Tái ngộ (2)

777 78 1
                                    

Đầu đông tiết, lá nơi sân vườn rơi đầy khoảng sân nhỏ, khô khốc cành cây chẳng còn lại gì.

Thiếu nữ nơi khuê phòng một trận đau thấu tâm can, môi cắn chặt, tay níu chặt nơi ngực áo, co rúc trốn trong chăn. Nơi vết thương bị nàng động đến rách toát, huyết thấm đẫm lớp băng mỏng nơi ngực. 

Chuông gió nơi hiên nhà khẽ vang.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng bên nàng tại vị, bế nữ tử đau đến ngất đi nhẹ nhàng tựa lên vai. Tay giúp nàng quệt đi mồ hôi trên trán, lại thuận tiện vén lọn tóc ra phía sau, ôn nhu nhìn thiếu nữ trong lòng.

"Ngươi... là ai?"

"Ngươi căm hận ta đến thế sao, muốn quên hết mọi chuyện đã xảy ra?"

"Ngươi biết ta?"

Đối với nàng câu hỏi, nam tử chỉ yên lặng trầm ngâm, ngón cái nhẹ nhàng hướng nơi môi lau đi vệt máu. Cuối cùng nhẹ nhàng mà kể một câu chuyện.

"Ta trước đây từng quen một nữ tử. Nàng ấy vô tư, tự do tự tại tựa như phi điểu trên trời cao. Ta biết nữ tử ấy thích ăn cá nướng, biết nàng thích ngắm nguyệt sáng dưới hiên nhà, biết nàng thích uống rượu, biết mỗi lần nàng ấy đau đều muốn tựa lên ta bờ vai,... Ta biết hết, thế nhưng chỉ mỗi nàng điều trong lòng ta lại không hiểu được, cuối cùng lại khiến nàng ấy tử...  Bây giờ nàng ấy rất hận ta"

"Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ căm hận ngươi"

Hắn khẽ cười chua chát.

"Phải, nàng ấy rất căm hận ta, vĩnh viễn không muốn nhìn ta. Nàng ấy chấp nhận quên hết đi mọi thứ, mọi thứ... chỉ lưu lại thứ nàng ấy quý trọng nhất, nhưng đáng tiếc lại không phải là ta"

Madara lại nhớ về trận mưa lần ấy, tay ôm lấy thân thể đẫm máu mà không khỏi đau lòng.

"Ngươi có biết Keisha khi ấy say rượu đã nói những gì không?"

"..."

"Nàng ấy nói, nàng ấy yêu một nam nhân. Nam nhân ấy đối với nàng rất ngạo kiều, ngoài mặt không quan tâm nhưng lại âm thầm bảo vệ nàng. Nam nhân ấy biết nàng thích ăn cá nướng, không ngại bắt cá nướng cho nàng ăn. Biết nàng thích anh đào hoa, liền cho người trồng cho nàng. Biết nàng thích quậy phá nhưng luôn là người dọn dẹp nàng hậu quả. Biết nàng nhẫn thuật không hảo liền hướng nàng chỉ dẫn từng chút một..."

"Nam nhân ấy mỗi khi nàng gặp chuyện liền hướng nàng mắng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Mỗi khi nàng bị thương lại là lạnh lùng bộ dầng quan tâm. Nam nhân ấy, là người nàng muốn bên cạnh cả đời"

Con ngươi theo từng lời Hashirama nói ra không khỏi kinh ngạc, trong lòng một trận hỗn loạn, ngẩn người nhìn nữ tử nơi bờ vai lạnh dần. Tay vuốt nhẹ khuôn mặt thấm đẫm máu của nàng. Hóa ra đã từng có người yêu hắn say đậm đến như vậy. Vậy mà chính hắn lại khiến nàng tử. 

"Madara, ngươi ăn không?"

"Madara... Ta sợ..."

"Madara, giúp ta a" 

"Madara, có ngươi thật hảo"

Tay vươn lên hướng nam tử lạ mặt mái tóc dài một bên mặt vén sang, con ngươi nơi ấy cư nhiên một màu trắng.

"Ngươi nghĩ xem nàng có tha thứ cho ta không?"

"Chắc chắn, nàng ấy sẽ tha thứ cho ngươi" 

"Nếu được như vậy thì thật hảo"

Madara cúi đầu, môi hạ xuống hôn lên môi nàng. Nhẹ nhàng lướt qua tự như chuồn chuồn chạm trên mặt nước. Keisha một thoáng ngẩn ngơ.

"Chúng ta rời đi được không?"

"Nhưng ta..."

"Ta sẽ hướng ngươi bảo hộ chu toàn"

Người thiếu niên này sao lại hướng nàng bộ dáng vô cùng lo lắng. Nàng trước đây chưa từng gặp qua hắn nhưng cảm giác tựa như đã từng quen. Vừa quen vừa lạ cảm giác trổi lên trong lòng.

"Chúng ta đi thôi"

Nàng nằm gọn trong lòng thiếu niên, hướng nơi cửa nhẹ nhàng khai, mái ngói phía trên nhanh chóng tại vị, sau đó bay cao trên không. Nguyệt một trận soi sáng, tóc dài phất phơ bay.

"Ngươi chính là sống ở đây sao?"

"Phải!"

"Ngươi từng sống ở đây với nàng ấy?"

"Đúng vậy, đã từng"

Chân chạm xuống mặt đất, con ngươi khẽ nhìn quanh, bước từng bước vào trong quan sát một chút mật đạo trước mặt. Ánh nến le lói ở góc tường. Keisha trong lòng có chút lo sợ.

"Này, nơi đây... không có rắn chứ?"

"Không có"

Chân đột nhiên lơ lửng trong không trung, thân thể bỗng nhiên nhẹ hẫng. Keisha cư nhiên nằm gọn trong lòng Madara, được hắn nhẹ nhàng hướng đệm mỏng mà đặt xuống. Sau đó lưu lại nàng nơi trán một nụ hôn.

"Mừng ngươi quay lại, Keisha"

Ngày tháng cứ như thế bình bình an an mà trôi qua.

Đông tiết một trận tuyết rơi.

"Đừng nghịch, sẽ cảm lạnh"

Madara hướng nơi nàng cổ choàng chiếc khăn mỏng, chăm chú nhìn thiếu nữ đang nghịch tuyết trên nền đất. 

"Madara, ngươi đoán ra đây là ai không?"

Ánh mắt hướng nền tuyết nhìn một chút, nơi khóe môi khẽ cong.

"Ta không biết, là ngươi người quan trọng sao?"

"Phải! Nam tử ấy đối với ta rất tốt"

Keisha bộ dáng vui vẻ, hào hứng kể lại. Nàng đã quên hết tất cả, duy chỉ nam tử này là khắc sâu trong lòng.

"Nam tử ấy luôn băng bó cho ta mỗi khi ta bị thương, hướng ta che dù, đối với ta thật hảo"

"Tốt hơn ta sao?"

"Đúng vậy a! Nhưng hắn chính là đã mất rồi"

"Thế sao...?"

"Ta với hắn ca ca đã rất buồn"

"Ngươi biết hắn ca ca?"

Thiếu niên cơ thể khẽ khựng, có chút mong chờ. 

"Ta không biết, chỉ nhớ là hắn có một đại huynh yêu thương hắn vô cùng"

Madara đáy mắt có chút thất vọng, tay vươn xoa nàng đen tuyền tóc dài được búi gọn phía sau. Đến khi nào nàng mới nhớ ra ta đây?

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ