Dưới nguyệt sáng màn đêm, mái nhà có bóng người lướt qua, dần tiến vào Uchiha địa phận.
Tây phòng cửa gỗ nhẹ nhàng khai.
"Lão tổ tông"
Thiếu nữ vì lời nói vang lên sau lưng không khỏi giật mình hoảng hốt, hệt như bản thân làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội xoay người. Lại bắt gặp nhỏ bé dáng người đứng ngược sáng đang nhìn mình chằm chằm. Nàng trong lòng trở nên lúng túng, nuốt xuống ngụm nước bọt, cười khan một cái.
"S-Sasuke, ngươi sao lại ở đây?"
Chẳng phải thằng nhóc này đáng lẽ phải ngủ từ lâu sao? Tại sao lại ở đây?
"Người rốt cuộc đã đi đâu? Ta đã rất sợ đấy"
Trong đầu cố nặn ra một lí do biện hộ cho bản thân mất tích mấy ngày qua. Còn chưa nghĩ được gì thì dưới chân cảm nhận được có người ôm chặt. Keisha sững người. Thằng nhóc nhỏ này đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
"Ta mấy ngày này đều đợi người a, cuối cùng cũng đợi được người"
Tay nhỏ bấu chặt nàng gấu quần, ngẩng đầu để lộ tròn to đôi mắt phủ một màn sương mờ. Keisha cổ họng khô khốc chẳng nói được lời nào. Tay vươn lên lại hạ xuống. Tình huống này có chút khó xử a.
"Người bỏ ta"
Rõ ràng nó là đứa bỏ nàng, tại sao bây giờ lại trở thành người bỏ nó?
"Ta không có bỏ ngươi, ta... ta chỉ là đang làm nhiệm vụ"
Môi cắn cắn, con ngươi chẳng dám nhìn thẳng, nói đại một cái lí do mà đến nàng cũng chẳng dám nghĩ rằng nó sẽ khiến thằng nhóc này tin.
"Người nói dối, rõ ràng bên ngoài có người khác... lại cùng hắn ở chung một nhà"
Keisha khóe môi giật giật. Câu nói này nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy vô cùng kì quái. Nếu để người khác nghe được thì dù có nhảy xuống Hoàng Tuyền cũng chẳng rửa sạch thanh danh.
"S-Sasuke, lời này sẽ khiến người khác hiểu lầm..."
Sasuke vẫn không nhận thức được hắn câu nói có điểm nào kì quái, nghiêm túc bồi thêm một câu lại một câu.
"C-Chuyện này... không phải như ngươi nói..."
Tiểu Izuna phồng má, ấm ức phản đối.
"Nếu không như thế tại sao người lại bỏ ta?"
"T-Ta..."
Mắt lại ngân ngấn nước trách móc nàng:
"Người không cần ta. Cả ca ca cũng không cần ta. Chẳng ai cần ta..."
Nàng một phen choáng váng.
"Ta không có bỏ ngươi, ta không có bỏ ngươi"
Ôm chầm lấy đứa nhỏ vào lòng, tay vỗ vỗ lưng. Lại lúng túng dỗ dành.
Trăng càng lên cao, gió lạnh xào xạc thổi qua.
Keisha kéo chăn trùm qua đầu, rúc người trong chăn ấm. Bên ngoài lại nghe tiếng bước chân đi lại cùng nói cười. Nhanh như vậy đã sáng rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...