Đóa hoa giữa địa ngục (5)

579 66 0
                                    

Keisha bất tỉnh hơn một tuần, sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên là muốn đánh người. Bọn cao tầng đó cư nhiên đẩy Uchiha địa phận ra tận rìa làng, nhưng quan trọng hơn, nàng anh đào cây cư nhiên bị lấy đi!!

"Cái đám chết tiệt đó... Itachi, nói cho ta biết, tên nào đưa ra "tốt đẹp" ý tưởng này?"

Itachi chính là nhìn thấy nàng hắc ám khuôn mặt cùng đáng sợ nụ cười dọa một phen khiếp vía, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn nói toàn bộ điều mình biết cho lão tổ tông này.

Itachi lời nói rất nhiều nhưng qua nàng màng nhĩ cư nhiên chỉ còn "cao tầng' cùng "cao tầng". Tất cả là do cao tầng.

"Ta muốn đánh người..."

"L-Lão tổ tông..."

Thế là ai kia hùng hổ xông thẳng đến Hokage văn phòng, đại náo một trận ầm ĩ khiến mấy tên Thượng nhẫn sợ xanh mặt.

"Hokage đại nhân, ta không có ý phản đối ngài ý định, dù sao ta cùng Uchiha một chút cũng không liên quan... nhưng nơi đó có ta kỉ vật, không lẽ không định vật quy hồi chủ sao?"

Thiếu nữ khoanh tay, ngạo nghễ nhìn đám người trừng mắt trước mặt, nàng đây chính là đối với bọn họ chính là không để vào mắt. Keisha đối với thế giới này không quen biết nhiều người, theo đó cũng chẳng có thù địch gì, nhưng ánh mắt nhìn nàng như thế chính là bộ dáng muốn sát nhưng sát không được, xem ra là đối với nàng thù địch không ít đi.

Kể từ lần trước khi được triệu tập đã nhìn bằng ánh mắt đó, chỉ duy có vị Hokage khi ấy là vô cùng thân thiện, hoàng sắc mái tóc mỉm cười với nàng cho nên hảo cảm với người này thực hảo. Một khi đã ngồi trên vị trí đó, ắt hẳn là người vô cùng tài giỏi. Keisha khi đó vô cùng mong chờ người đó tạo ra một cuộc cách mạng. Thế nhưng người tốt luôn bị đối xử không công bằng, vị Hokage đại nhân kia lại vì cả làng mà ngăn chặn cuộc chiến, bảo vệ Mộc Diệp thôn này. Ít ra, người thật sự là vị anh hùng, không như đám người chỉ biết trừng mắt kia.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho Hokage hả?"

Hướng giọng nói một trận liếc sang, cư nhiên là một lão già, là  bị chột lão già. Khóe môi nhếch nụ cười khẩy.

"Vậy... ngươi nghĩ ta là ai?"

Tên này cũng trong đám cao tầng hẳn là dính dáng không ít đến Uchia địa phận thay đổi. Theo như những gì hiểu biết được thì đám cao tầng ngày càng chèn ép Uchiha gia tộc, phủi bỏ hết họ công sức lại nghi ngờ Uchiha đứng sau sự việc vừa rồi nên nhân cơ hội đẩy càng xa càng tốt. Đám người này là đang sợ hãi Uchiha sức mạnh lấn áp quyền hành nên ra tay trước sao?

Danzo híp mắt nhìn nữ tử trước mặt, trầm ngâm đánh giá. Lão sư chính là căm ghét Uchiha tộc nhân nhưng lại nhận nàng làm tiểu đệ tử, hẳn là trong lòng chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Nàng ta năng lực khi xưa một mình cư nhiên phá hủy hơn nữa Vân Ẩn Lý. Nếu như kéo được nàng ta về phe mình ắt hẳn là một con bài quý giá.

"Ranh con nhà ngươi..."

Hai tên mang mặt nạ cáo xuất hiện, kunai ép sát nàng cổ trắng. Ồ─ đây là đang đe dọa sao?

"Danzo, mau dừng tay!"

"Keisha, ta ngày mai liền sai người hoàn trả ngươi đồ vật"

"Hảo" Con ngươi hướng Hokage đại nhân, mỉm cười. Sau đó lại khẽ liếc qua kunai nơi cổ, nụ cười phút chốc thành cái nhếch môi "Nhưng không biết liệu ngài có thể dùng hai tên này mang anh đào của ta đến trồng tại nơi Uchiha tân địa phận không?"

"Ngươi nên biết thân phận của ngươi đi, ranh con!"

"Ta đây rõ ràng hơn ngươi, một chút kính trọng liền không có sao, ranh-con là gì chứ?"

Mày khẽ nhướng. Ranh con sao? Trước giờ hướng ta nói câu đó chưa có ai sống sót đấy.

"Hokage đại nhân, ngài quân sư có chút thất lễ đấy"

Danzo khuôn mặt thoáng chốc biến sắc. Keisha trong lòng một trận thỏa mãn. Dù cho bản thân không đứng về phía nào nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất mãn trước hành vi phân biệt đối xử chết tiệt của đám người này. Bởi thế mới nói, chiến tranh, sẽ chẳng bao giờ kết thúc bởi chính con người tà tâm.

"Keisha, ngươi quay về trước, ta ngày mai liền cho bọn họ hoàn trả ngươi"

"Xin cảm tạ"

Không quên bồi tên chột mắt kia một cái ánh nhìn khiêu khích trước khi rời phòng, nàng tâm tình có chút thoải mái. Giờ thì quy phủ chờ đợi, ngày mai hẳn là sẽ rất vui đây.

Trên đường lướt qua một cái quán nhỏ, hơi hứng thú hướng nhìn. Mì ramen sao? Đột nhiên lại nghĩ tới thằng nhóc kia, không biết nó có thích không nhỉ?

Bên tai lại nghe được vài tiếng xì xầm của những người lướt qua nàng.

"Là Uchiha đấy..."

"Cư nhiên là Uchiha tộc nhân..."

"Tốt nhất nên cách xa nàng ta một chút..."

Cười khẩy một cái. Đúng là con người nhỉ?

"Lão tổ tông, người hôm nay cư nhiên khiến cao tầng khó xử?"

"Ta thấy bọn họ khó xử chỗ nào chứ!"

Là bộ dạng không khiến nàng tử liền không cam lòng thì đúng hơn.

Itachi ngây ngốc nhìn nàng bộ dạng vui vẻ nâng lên chén rượu. Lão tổ tông khi rảnh liền không rời cây đào kia nửa bước, hẳn là vô cùng quan trọng với người đi.

"Phải, rất quan trọng. Như là ta tâm can vậy..."

Dù cho ta kí ức không nhớ ra được hết toàn bộ nhưng trong thâm tâm, cây anh đào đó vô cùng quý trọng đối với nàng.

"Ta lúc trước nghe tộc nhân kể qua, anh đào đó có từ rất lâu rồi... Mọi người đêu nói cây đào đó là dành cho người"

Dành cho nàng sao? Người nào lại vì nàng trồng cây anh đào này chứ? Kẻ có thể vì xa lạ nữ tử mà trồng hẳn là lãng mạn con người đi. Nghĩ đến đây không khỏi bật cười, cụp mắt nuốt xuống rượu nồng. Uchiha tộc nhân lãng mạn, quả là chuyện hiếm trên đời mà.

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ