Uchiha dinh thự hôm nay cư nhiên rất náo nhiệt. Mọi người dường như rất vui vẻ mà hưởng thụ bữa tiệc nàng tổ chức. Có lẽ thời này họ chưa bao giờ đón sinh thần đi. Cũng phải, chiến quốc thời chiến này làm gì còn ai mà quan tâm đến mấy thứ xa xỉ như mấy thứ này ngoài mạng sống.
"Keisha, cảm ơn ngươi a"
Mỉm cười dịu dàng nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, tay rút trong túi ra một chiếc khăn choàng nhẹ nhàng quàng lên Izuna cổ.
"Đây là quà cho ngươi"
Đen tuyền khăn choàng cùng Uchiha gia huy cuối góc khăn ấm áp trên cổ khiến Izuna bất giác giơ tay lên sờ sờ. Thật ấm. Sau đó lại như một đứa trẻ hướng Keisha mà ôm.
"Cảm ơn ngươi Keisha"
Keisha gượng cười, trán lấm tấm mồ hôi.
"I-Izuna, đau..."
Izuna giật mình buông tay, lo lắng nhìn người trước mặt đau đến nhăn mày. Keisha vừa mới bị thương mà lại quên mất. Kimono trắng tinh cư nhiên nhuộm chút huyết sắc.
"Ngươi không sao chứ?"
"Không sao, không sao"
Hướng Izuna cười gượng một cái. Thế là suốt cả buổi mỹ thiếu niên liền kè kè bên cạnh túc trực đút tiểu tổ tông trước mặt ăn. Keisha vô cùng hưởng thụ dựa dẫm vào Izuna. Có lẽ bị như thế này không hẳn là tệ đi. Nghĩ xong liền một trận cười thầm. Lại nhớ lúc nàng lần đầu cùng Uchiha huynh đệ đón năm mới, cũng vui như thế này.
Bên kia Senju huynh đệ hướng Madara đàm thoại. Nhưng chẳng hiểu sao đang đàm thoại cư nhiên lại chuyển sang đánh bạc. Mấy đứa nhỏ liền lao vào góp vui. Madara một phen đen mặt, khóe môi giật giật. Hokage đại nhân, ngài làm ơn đừng dạy hư bọn trẻ. Bọn chúng chính là niềm tự hào của quốc gia sau này a.
Keisha gượng người đứng dậy đứng giữa sân, lấy trong người ra một cái lọ đặt trên đất. Sau đó châm lửa đốt sợi dây thừng. Kunai cùng bùa nổ cư nhiên bay lên trời nổ tung, tạo ra thật nhiều màu sắc. Keisha mỉm cười đắc ý. Công tình nghiên cứu mấy cái bùa nổ liền không uổng công đi.
Hashirama cùng đám nhỏ đang đánh bạc vui vẻ nghe thấy tiếng nổ liền bị thu hút. Ai nấy đều ngẩn người nhìn lên trời, thật đẹp. Uchiha đám nhỏ liền ngồi trên sân ngắm nhìn, hiên nhà giờ còn lại Senju huynh đệ cùng Madara nhàn nhã uống trà. Hashirama lại liếc nhìn Keisha đang chơi với đám nhỏ, lại hướng Madara.
"Ngươi hẳn là biết Keisha cái bí mật?"
"..."
"Nàng chính là mang Uchiha cùng Chinoike dòng máu"
Madara lúc này nhìn sang. Hashirama nghiêm túc khuôn mặt cất lời:
"Ta lúc chiều đuổi theo liền thấy cả khu rừng bị Keisha phá hủy, bởi chính Chinoike huyết kế giới hạn!"
Không khí đột nhiên yên tĩnh. Madara cư nhiên biết Keisha cái bí mật. Nhưng điều không ngờ chính là nàng lại có thể dùng được Chinoike huyết kế giới hạn. Mấy ngày trước hẳn là lén luyện cái này đi.
"Trên người có dấu ấn phong ấn thuật của tộc Uzumaki, hẳn là bọn chúng muốn bắt Keisha thành Jinchuriki"
"Nếu điều đó xảy ra ắt hẳn Lôi quốc sẽ dùng Keisha như vũ khí mà đấu với chúng ta!"
Tobirama cau mày. Quả nhiên mấy quốc gia lân cận bên ngoài vui vẻ hợp tác nhưng bên trong lại âm mưu lớn như vậy. Có thể biết được Keisha mang hai dòng máu hiếm hẳn là theo dõi rất lâu. Nếu bọn chúng thật sự biến Keisha thành Jinchuriki thì ắt hẳn sẽ dùng như vũ khí để tấn công Làng Lá.
Madara hướng Keisha bên kia vui đùa, lại trầm mặc. Y nhẫn lúc chiều có nói trên người Keisha có phong ấn Uzumaki tộc. Là phong ấn khiến người khác rơi vào ảo thuật, hôn mê. Nhưng vì Keisha có Sharingan khắc chế nên phong ấn không tác động gì mấy nhưng thân thể vẫn một trận rối loạn Chakra dư chấn. Lại thêm sử dụng Huyết Khiển khiến cơ thể không chịu nổi nên ngất đi.
"Ta sẽ bảo hộ Keisha thật hảo!"
Nhàn nhã uống một ngụm trà sau đó khẽ nói. Madara đối với Keisha có cảm giác rất luyến tiếc nếu như một ngày nào đó con nhóc hay hướng hắn chọc ghẹo biến mất. Cư nhiên liền coi như muội muội giống Izuna mà bảo hộ. Lại hướng thiếu nữ đang vẫy vẫy tay với mình.
"Madara, mọi người mau lại đây!"
Chiếc bánh ngọt được Keisha cắt cẩn thận chia cho mọi người. Nhưng dường như có người không phục.
"... Sao của ta lại ít hơn mọi người"
Tobirama hướng bánh trên tay lại hướng mọi người, mày khẽ nheo. Hắn đây là bị đối xử sao. Đến Hashirama bánh ngọt còn nhiều hơn.
"Oh... Vậy sao..."
"..."
Keisha quay sang trả lời cho có lệ rồi mắt cá chết ngoảnh mặc đi, tựa như không quen biết. Có vẻ vui mừng trước Tobirama biểu hiện đi. Lại hướng Hashirama khủy tay huých nhẹ.
"Học được chưa?"
"Rồi a!"
Hashirama mắt sáng rỡ, hướng Keisha một trận học hỏi.
Dần về đêm, không khí càng thêm lạnh lẽo. Izuna kéo chiếc chăn dày che cho Keisha đang ngủ say, lại hướng Madara.
"Chuyện lúc chiều sao?"
"Phải!"
Izuna trầm mặc. Keisha thân phận quả nhiên đặc biệt.
"Ca ca, ngươi tính sao a?"
"Chuyện hôm nay ít người biết càng tốt. Với lại... không cho nàng ra khỏi dinh thự"
Izuna hướng Madara lời nói gật gật. Hắn biết làm như thế để bảo vệ cho nàng.
Thiếu nữ bên cạnh mặc nhiên ngủ say không hề hay biết. Trong mơ chính là cái cảnh tượng hạnh phúc đoàn viên lúc nãy. Giá như thời gian dừng lại mãi thì hay nhỉ. Khóe môi bất giác cười khẽ. Phải. Dừng lại hạnh phúc cái khoảnh khắc đó.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Keisha cư nhiên muốn tát cho bản thân tỉnh lại. Cái quái quỷ gì vậy!!
Cổng dinh thự ai ra vào cũng được chỉ mình Keisha là không. Xung quanh tường cũng có cảnh vệ canh giữ. Đến cái lỗ nàng đào để trốn cũng bị lấp lại. Đây là cách ly nàng với thế giới bên ngoài à?
"Madara, ta muốn ra ngoài!"
"Hn"
"Ma- Ngươi đứng lại a..."
"...'
Nói chuyện với Madara không được, quay sang Izuna dụ dỗ.
"Izuna, chúng ta ra ngoài chơi không?"
"Ta hôm nay luyện tập"
"Vậy ngày mai, ngày kia-"
"Đều phải luyện tập"
"..."
"Ngươi cũng luyện tập đi"
Cái mỹ thiếu niên nói xong liền kéo xềnh xệch nàng đến sân tập. Madara khốn khiếp. Keisha nội tâm thật đại mà gào thét dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...