"Nhóc con, đi thôi"
Vội vàng nắm lấy Itachi bàn tay nhỏ kéo đi xuyên qua dãy hành lang dài rời khỏi dinh thự. Lo lắng ánh mắt không khỏi khẽ liếc sang đứa trẻ bên cạnh. Nơi mày khẽ nhíu, trong lòng trỗi lên nghi hoặc. Đêm nay chuyện gì đang xảy ra? Dưới sàn một trận rung chấn, hai bên tường xuất hiện vết nứt, mái ngói phía sau dần đổ sập xuống. Keisha con ngươi kinh hãi tay nắm chặt, chân gấp gáp hướng lối ra chạy nhanh.
Rầm!
Dinh thự một trận đổ rầm, nàng run rẫy bàn tay ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng. Gió ngày một lớn càng lớn, xung quanh mù mịt khói bụi cùng đổ nát hòa cùng tiếng gào thét. Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, tuyệt nhiên không thể ở lâu. Tay nắm lấy tay nhỏ hòa cùng dòng người rời đi. Tim trong lòng ngực đập loạn, bàn tay khẽ run, nắm càng chặt.
"Hai đứa không sao chứ?"
An ổn sau bức tường còn nguyên vẹn hơn nửa tại vị, hướng đứa trẻ trước mặt ôm chặt đệ đệ trong lòng, tay theo đó quẹt quẹt trên má lau đi lớp bụi bẩn cho nó, mỉm cười. Trong lòng cũng trút được gánh nặng, thở phào. Thực may, hai tiểu huynh đệ này vẫn bình an.
"Ta cùng Sasuke thực hảo, lão tổ tông... người..."
Nàng ngẩn người, thoáng thấy lớp bạch sắc vải trước mắt dần nhuộm đỏ mới nhận ra bản thân cũng bị thương. Chắn hẳn lúc nãy che cho chúng nó đã bị đống đổ nát kia đập trúng, lo lắng tâm trạng liền chẳng cảm nhận được đau cảm giác, bây giờ mới cảm nhận được nơi trán âm ẩm đau.
"Không sao, hai đứa không sao là được rồi"
Tay vươn nhẹ chạm qua vết thương nơi trán, cười gượng một cái. Đỏ sắc chất lỏng qua kẽ tay rơi xuống nền đất từng giọt. Huyết sau khi được chạm nhẹ đã ngừng chảy nhưng đầu vẫn còn âm ỉ đau, trước mắt cũng chẳng còn nhìn rõ. Gió lần nữa mạnh bạo lướt qua, Keisha hoảng hốt hô to, tay nắm lấy hắn cánh tay, lần nữa ôm gọn vào lòng.
"Itachi... mau!"
Rầm!
Bức tường sau lưng theo chấn động cũng đổ xuống. Tay đặt sau lưng Itachi bấu chặt, che cho nó khỏi đống đổ nát sau lưng. Tiếng gào thét không ngừng vang lên, mấy tòa nhà gần đó cũng đổ sập xuống, cây côi một trận bay trong không trung, rơi xuống đất. Đầu hơi ngoảnh lại hướng rung chấn kia nhìn qua, con ngươi không khỏi mở to. Thu vào nàng tầm mắt chính là thật đại con vật. Kia là... Cửu Vĩ Hồ Ly?
Keisha thoáng sững người. Vô vàn hình ảnh chợt lóe lên, phát đi phát lại trong đầu như thước phim cũ. Từng hình ảnh một hiện lên rõ ràng hệt như khung cảnh lúc này. Trắng đen khung cảnh như hòa cùng hiện tại hình ảnh khiến nàng thân thể khẽ run. Rốt cuộc mảnh kí ức này có từ khi nào, tại sao quen thuộc như thế. Trong lòng là một trận rối loạn chẳng thốt thành lời. Ấm nóng chất lỏng lăn dài trên má. Tại sao... trong lòng xuất hiện căm hận cảm giác?
Thịch!
Nơi ngực áo bị bấu chặt, đầu gối khụy xuống đất. Chết tiệt, tại sao ngay lúc này lại... Chết tiệt! Không thể gục tại đây, mau đứng lên! Không thể gục!
Thịch!
Thân thể theo cơn đau ngã xuống đất, tay nơi Itachi vai cũng buông thõng.
"Lão tổ tông..."
Itachi bị chính nàng hành động dọa sợ, lấp bấp không nói nên rời. Tay nhỏ kéo kéo nàng tà áo.
Con ngươi lờ mờ nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt run rẫy ôm lấy nàng thân thể. Mơ hồ thần trí còn nhận ra bản thân tuyệt nhiên không thể trở thành nó gánh nặng được. Tình huống này chỉ còn trông chờ được vào thứ đó. Ngón tay cái run rẫy đưa lên miệng, quệt máu lên tay còn lại đập mạnh xuống đất.
"Thông linh chi thuật"
"Itachi, mau đi.... sau khi mọi chuyện... hãy triệu hồi ta... "
Bùm!
Tay cầm cuộn trục ngây ngốc nhìn theo làn khói. Mặt đất lại một trận rung chấn kéo Itachi tâm trí về hiện thực. Vội vàng hòa cùng dòng người xuống hầm trú nạn. Cuộn trục nơi tay nắm chặt. Kí ức lần nữa nhớ lại ngày hôm đó- ngày hắn lần đầu gặp qua Keisha. Lão tổ tông ngày đó cũng từng như thế trong ở bìa rừng, người đau đớn đến ngất đi, trong mộng vẫn còn nhắc tên một người.
"Lão tổ tông..."
Xung quanh bóng tối dày đặc, huyết sắc con ngươi sáng rực khẽ liếc thiếu nữ cuộn tròn trên lưng không khỏi cười nhạo.
"Con nhóc nhà ngươi khi đó cư nhiên mạnh miệng, bây giờ cư nhiên như tiểu thố bám vào ta!"
"Hắn ta thấy ngươi bộ dạng như này hẳn là đau lòng đến chết đi đấy"
Lưỡi dài vươn dài, khẽ vang vài tiếng xì xì, cười khẩy một tiếng. Thật là muốn thấy hắn khuôn mặt khi đó mà. Đuôi cuộn tròn bao quanh nữ tử thân thể, an tĩnh nằm xuống ngủ say.
"Con người quả nhiên là thứ hạ đẳng, yếu đuối sinh vật"
"Con nhóc nhà ngươi nên biết ơn ta đi đấy... Hừ..."
Cửu Vĩ nhanh chóng đã bị dịch chuyển đến nơi khác, Mộc Diệp thôn hoang tàn cùng đám đất đá, hỗn loạn khung cảnh sau Cửu Vĩ cuộc tấn công. Itachi nhanh chóng mặt đất tại vị, hướng đống đổ nát mày khẽ cau, quái vật đó rốt cuộc là gì? Sức phá hủy cư nhiên thật đại.
Nơi bìa rừng đau thương không khí bao trùm. Kết giới dần hạ xuống, mặt đất hai thân thể tại vị. Cách đó không xa là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa hạ sinh cách đó không lâu. Tiếng khóc như xé nát tâm can vang lên trong màn đêm.
Một đêm tang thương dần trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...