Biến sự (6)

644 77 0
                                    

Keisha con ngươi khẽ động, nhíu mày dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh. Đầu có chút đau.

"Đây... là đâu?"

"Keisha tiểu thư, người đang tại vị Uchiha dinh"

Uchiha dinh? Nàng rõ ràng chiến trường tại vị mà? Tay chống xuống futon lót dưới ngồi dậy. Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Chết tiêt! Cái năng lực này tốn quá nhiều sức lực. Chắc hẳn nàng đã cạn chakra mà ngất đi. Kí ức lần nữa hiện lên, huyết tanh cùng xác chết la liệt. Còn có một người thiếu niên... Sắc mặt một trận khẽ biến, vội vàng bộ dáng ngồi dậy lao ra khỏi phòng.

"I-Izuna..."

"Tiểu thư..."

Keisha mặc kệ vết thương trên người, gượng người ngồi dậy, tay nhỏ bấu vào tường hướng cửa bước ra ngoài. 

"Izuna, ngươi không được có chuyện gì! Ta nhất định sẽ cứu ngươi!"

"Keisha tiểu thư..."

"Cút hết ra cho ta!"

Tay vung lên hất đi những cánh tay cố giữ nàng, nhưng theo đó yếu ớt thân thể cũng ngã ra sàn. Chết tiệt! Chưa bao giờ nàng lại bất lực như lúc này!

Gượng người lần nữa đứng dậy, tay nắm lấy người hầu cổ áo, con ngươi kích động khẽ biến đổi sang sắc đỏ cùng ba câu ngọc.

"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Người đã bất tỉnh gần một tuần rồi..."

Cái gì! Gần một tuần? Trong tình thế như này sao? Khốn kiếp! 

Keisha vội vàng bước chân hướng Uchiha gian chính, tay với lấy cánh cửa nhẹ nhàng khai. Con ngươi kinh hãi nhìn khung cảnh trong phòng. Tim khẽ hẫng một nhịp.

Thân thể tại vị bên cạnh mĩ thiếu niên nằm trong chăn, sóng mũi cay cay. Nơi khóe môi cảm nhận được vị mặn chát. Tay nắm lấy lạnh lẽo hắn bàn tay áp lên má, hi vọng sẽ mang lại cho hắn chút hơi ấm.

"Izuna..."

"Keisha, đừng khóc..."

Izuna mỉm cười, tay vươn lên lau đi giọt nước mắt trên mặt thiếu nữ trước mặt. Hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc, đây hẳn là lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng đi.

"T-Ta nhất định sẽ cứu ngươi... Ta... Phải rồi, máu... máu của ta"

Con ngươi nhìn quanh tìm kiếm, nhưng cuối cùng đành tháo lớp băng vải, cổ tay đưa lên miệng cắn mạnh. Huyết tanh lần nữa xuất hiện thấm đẫm cổ tay trắng ngần chảy xuống, nhẹ nhàng vươn đến miệng thiếu niên. 

"Izuna... Máu ta có khả năng kháng độc... Ngươi..."

Izuna lắc lắc đầu, tay cầm lấy đống băng gạt nàng vứt lung tung dưới đất băng bó lại.

"Ngươi không cần phải làm như vậy... Ta không sao..."

"Ngươi thê thảm như vậy mà nói không sao... Ngươi từng hứa với ta thật hảo mà sống mà... Ngươi cái đồ thất hứa..."

Keisha khóc ngày càng thương tâm. Kí ức lần nữa hiện lên về người thiếu niên ở thế giới kia đã khiến nàng một trận bất an cảm giác. Hắn chính là người quan trọng với nàng ở hiện đại thế giới kia nhưng lại hộ nàng một phát súng, tử trước mặt nàng. Keisha vẫn còn nhớ rõ người ấy ngã trên nàng vai, thều thào một câu sau đó thân thể dần lạnh. Và giờ đến mĩ thiếu niên này. Tại sao chứ? Nàng đã hộ Izuna một kiếm nên đây chính là trừng phạt sao? Vận mệnh của hắn ngay từ đầu chính là tử sao?

"Xin lỗi... Thất hứa với ngươi rồi..."

"Ca ca... Ta giao Keisha lại cho huynh cùng đôi mắt này... Bảo hộ nàng hảo..."

Madara yên tĩnh một bên cúi đầu, môi cắn chặt. 

"Ta không cần hắn bảo hộ... Ta chính là cần ngươi..."

"Ta cần ngươi đút ta ăn, cùng ta luyện tập... Cùng ta..."

Keisha lời nói nghẹn lại, tay bấu chặt vào Izuna kimono, ấm nóng giọt nước lăn dài trên mặt rơi xuống sàn gỗ, từng giọt, từng giọt. 

"Đừng khóc..."

Izuna lần nữa vươn tay lau nước mắt cho nàng. Môi mỏng khẽ cười. 

"Ta thích ngươi..."

"Ta thích ngươi"

Izuna tay áp má nhẹ hẫng. Hắn ta trước khi ra đi cũng chính là câu nói này nhẹ nhàng bên tai nàng thốt ra. Nhẹ nhàng tựa lông hồng rồi nằm gục trên nàng vai, có lay đến thế nào cũng chẳng tỉnh. 

"Izuna..."

"Ngươi cái đồ thất hứa này..."

"Ta hận ngươi a..."

"Nếu ngươi tỉnh lại ta liền cho ngươi cơ hội... Mau tỉnh lại đi..."

"Xin lỗi..."

Ngoài hiên chuông gió leng keng âm thanh, lá vàng một trận rơi xuống đất. Tờ giấy trắng tại vị dưới gốc anh đào một trận ẩm ướt, nhòe đi lớp mực đen. Hiện lên phía sau lớp giấy một dòng chữ khác.

"Izuna thật hảo bình an"

Mưa tuôn rơi một trận thật đại. Keisha thẫn thờ đặt thiếu niên cánh tay lên hắn ngực, hướng phía cửa mở toang bước ra giữa sân. Chân trần in dấu trên ẩm ướt nền đất, bọt nước dưới chân trắng xóa. Lạnh lẽo nước mưa thấm qua lớp kimono mỏng, ngấm lạnh da thịt. Mắt khép hờ, đầu ngẩng cao để nước mưa chảy dài trên mặt. Sau lưng nước mưa quất mạnh, có chút rát. Môi khẽ cắn. Nước mắt chẳng kiềm được hòa cùng nước mưa lạnh lẽo. 

Mưa đột nhiên ngừng rơi, Keisha một phen mở mắt hướng nhìn. Trên đầu cư nhiên là đỏ sắc ô vải. Nàng một phen nhớ về thiếu niên cùng trên mái ngói tại vị hôm nào, mặc kệ nắng gắt mà cầm ô che cho nàng. Tại sao không phải nàng mà là Izuna? Nàng chính là người không nên xuất hiện ở cái thế giới này, thay đổi vận mệnh cũng chính nàng làm, tại sao không trừng phạt nàng?

Mưa vẫn thế tuôn rơi. Giữa sân chính là thiếu niên thân thể ướt đẫm, che ô cho thiếu nữ, chắn cho nàng một chiều mưa gió. Cứ như thế chẳng biết qua bao lâu, cả hai cứ như thế cho đến khi mưa ngừng rơi.

"Anh đã bỏ em đi với nụ hôn đặt trên môi
Và nói với em rằng, anh phải đi
Dù rất buồn
Em vẫn gật đầu chấp nhận
Và rồi anh cất bước đi và bỏ lại em
Run rẩy và buồn bã khóc lóc.
Những kỷ niệm quá khứ trong em đã phai mờ"

[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ