"Nhóc con, ngươi ý định không vào học viện sao?"
Keisha mái nhà cao tại vị, đung đưa chân. Lại nhớ hôm trước có xem qua danh sách nhập học, trong đó rõ ràng có thằng nhóc nhỏ này họ tên nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng chịu nhập học mà cùng nàng chạy nhảy khắp nơi.
"Không đâu" Thằng nhóc nhỏ bên cạnh hậm hực trả lời, tay nắm chặt vặt áo.
Nàng một trận khó hiểu, con ngươi không khỏi liếc nhìn sang. Thằng nhóc nhỏ này sợ đi học sao?
Tóc vàng khẽ bay bay. Naruto một trận trầm mặc. Mãi lúc lâu sau mới lí nhí cất lời, tự như nói với chính bản thân nhưng cũng đủ để nàng nghe được.
"Bọn họ... chính là không muốn ta vào học viện... Họ nói ta sẽ làm hại bọn họ hài tử cho nên..."
Hơi ngẩng đầu hướng trời cao suy tư. Có vẻ như nàng lại có chuyện làm rồi.
"Ta dẫn ngươi đến học viện"
"A..."
Naruto ngẩn người vì nàng hành động, lúc nhận ra đã trong lòng nàng tại vị. Thiếu nữ nhắm mắt ngã người, từ trên cao rơi xuống. Tóc dài cùng tà áo tung bay lên cao, vù vù gió thổi bên tai. Lại nhẹ nhàng xoay người, chạm đất không một tiếng động.
"Đi thôi"
Naruto trong lòng một trận hỗn loạn. Chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, sau đó lại cúi đầu. Xanh biếc con ngươi in bóng hình bàn tay bao trùm bản thân tay nhỏ có chút lấp lánh.
Dưới tán cây tại vị nhìn thật đại học viện trước mặt. Nàng hơi cúi người, tay áp lên tiểu miêu gò mó, mỉm cười.
"Nhóc con, ngươi cứ trốn tránh như vậy là không được"
"Nhưng ta rất sợ a"
Xanh biếc coi ngươi cụp xuống, môi mím chặt.
"Ngươi không cần sợ, có ta này"
Tay vòng qua sau đầu, ép sát cho hai trán chạm nhau. Nhìn thằng nhóc nhe răng mỉm cười, nàng khóe môi cũng bất giác cong lên.
Bất cứ lúc nào, nàng cũng thoáng thấy nàng bản thân lúc nhỏ ở tiểu hoàng miêu này. Lúc tủi thân khi bị ghét bỏ, lúc tức giận phản kháng đến bật khóc, lúc cô đơn ôm gối ngồi co ro một góc tường. Cho nên mỗi khi đối mặt với đứa nhỏ này, trong lòng lại vô cùng dịu dàng mà đối xử. Nàng muốn hướng nó bảo hộ, không muốn để nó chịu tổn thương. Ít nhất cũng để nó nhận ra trên thế giới này vẫn còn có người bên cạnh.
Như mọi hôm tại vị chiếc xích đu dưới tán cây, hơi dùng lực đung đưa. Lá cây lại một trận xào xạc tung bay. Thiếu nữ ngẩng đầu qua kẽ lá hướng trời xanh. Phi điểu vài con trên cao lượn vài vòng rồi biến mất. Tay vươn lên chạm nhẹ miếng vải trắng, nhẹ nhàng cởi ra. Lại thu được khuôn mặt trên vách đá phía xa.
Tách.
Khóe mắt lại lăn xuống một giọt nước, rơi xuống vải trắng trên tay. Keisha thoáng sững người. Nàng cư nhiên lại khóc?
"Lão tổ tông, người không sao chứ?"
Hoảng hốt vươn tay lau đi ấm nóng chất lỏng trên mặt, hướng thằng nhóc bên cạnh cười tươi.
"Sasuke sao, nhóc con hôm nay có vui không?"
"Ta vừa thấy người khóc"
Sasuke cau mày, mắt chăm chăm nhìn nữ tử trước mặt.
"Không có, chỉ là bụi thôi"
Phải, chỉ là bụi thôi.
Vải trắng được nàng nhanh chóng quấn lại quanh mắt, sau đó lại nắm lấy tay nhỏ rời đi.
Nơi xích đu trống không theo gió khẽ đưa.
"Lão tổ tông, ta hôm nay rất vui"
Tiểu Izuna vô cùng hào hứng hướng nàng kể chuyện. Nào là trong lớp Naruto ngủ gật bị lão sư mắng cho một trận, thắng Naruto trong cuộc chạy đua hay lại nhận được một bông hoa nhỏ từ một nữ tử lạ mặt.
Nơi khóe môi khẽ cười. Tiểu hoàng miêu dường như đã bắt đầu quen bằng hữu rồi, như thế cũng tốt đi.
Cuối hạ đầu thu, mưa bắt đầu lất phất rơi.
Ô đỏ trên đầu đi xuyên qua làn mưa, bọt trắng dưới chân tung lên trắng xóa theo từng bước chân. Vạt áo dài lướt trên nền đất ẩm ướt cuối cùng dừng lại, nhẹ nhàng tại vị dưới gốc cây ngồi xuống. Tay vươn lên nghiêng chiếc ô sang chiếc xích đu bên cạnh.
"Ngươi như thế sẽ cảm lạnh"
"Tỷ tỷ, ta..."Ngập ngừng lời nói, cuối cùng lại im bặt.
Mấy hôm trước có người tới gây sự, Naruto nhỏ bé liền cùng hắn quần ẩu. Thằng nhóc kia có vẻ không biết, nàng trước kia vì chuyện của Itachi mà đã làm ra chuyện gì nên mặc kệ đồng học ngăn cản, hắn ta vẫn hùng hổ xách lấy Naruto cổ áo, cuối cùng bị chính thằng nhóc bản thân từng coi thường đánh đến mặt mũi sưng tấy cả lên. Hắn phụ mẫu đã đến học viện làm ầm lên, yêu cầu người giám hộ bồi thường. Nhưng sau khi nghe Naruto người giám hộ là nàng thì liền im bặt. Keisha sau khi biết tin đã nhàn nhã đến học viện, nâng lên chén trà thượng nhẫn run rẫy vừa rót thưởng qua, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chúng ta tính chuyện bồi thường nào"
Chỉ một câu khiến nhị vị phụ huynh kia sắc mặt khẽ biến. Nàng ta là ai cơ chứ, là người náo loạn học viện bốn năm trước chỉ vì động đến nàng bảo bối, là người coi thường cao tầng, ghi thẳng trên vách đá. Là người chỉ với một viên đá làm bong gân một thằng nhóc và khiến hắn phụ thân gãy tay chỉ bằng một lần bắt tay. Nghĩ đến đây, mồ hôi bên thái dương không khỏi chảy.
Mọi chuyện dường như đã kết thúc trong êm đẹp, nhưng tiểu hoàng miêu lại vô cùng không vui. Trong lòng lần nữa dâng lên nỗi cô đơn, chìm trong bóng tối chỉ toàn tiếng chửi rủa lặp đi lặp lại trong đầu lúc trước.
"Nhóc con, ngươi biết tại sao mọi người đối xử với ngươi như thế không?"
"Bởi vì ta là quái vật" Cụp xuống buồn bã đôi mắt, yếu ớt giọng nói hòa cùng tiếng mưa.
"Không phải, họ ghét ngươi không phải vì lý do đó"
Đầu hơi ngẩng lên, lại thu được thiếu nữ nụ cười.
"Đó là vì ngươi mạnh hơn bọn họ"
Naruto thoáng cái ngẩn người. Vì bản thân mạnh sao? Nơi môi bất giác khẽ cười.
Dưới tán cây đầu thu, thiếu nữ tại vị gốc cây, tay cầm ô che cho hoàng sắc thiếu nhi bên cạnh. Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...