Thiếu nữ tay bám vào góc tường, chân từng bước từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt thiếu niên phía xa kia. Hắn vẫn đứng đó, nhìn nàng run rẫy từng bước tiến đến. Đỏ sắc họa tiết đồng tử sáng rực dưới ánh trăng.
Bình thản mà kinh ngạc.
"Đủ rồi Itachi..."
Thanh kiếm kéo lê trên nền đất theo từng bước chân vang lên trong đêm.
Keisha khó khăn đứng vững, đối mặt với nam tử phía trước. Nàng hỏi nó sẽ dự định như nào, thế nhưng thằng nhóc nhỏ này lại hỏi ngược lại nàng.
"Người liệu có biết Uchiha gia tộc định tạo phản?"
Nàng thoáng cái ngẩn người.
"Đây là cách tốt nhất rồi, là cách tốt nhất để ngăn chặn vô nghĩa cuộc chiến này"
Theo lời nói cũng xoay người rời đi.
Nàng cứ ngẩn người đứng đó nhìn theo bóng lưng phía trước.
Đầu lúc này cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ biết rằng, nàng nhất định phải cứu lấy hắn.
Cứu lấy hắn linh hồn đã nhuộm huyết tanh kia.
"Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Mau ở lại đây cho ta!"
Thang kiếm nhanh chóng giơ lên trước mặt, ngăn chặn Itachi bước đi.
Hắn chỉ cười nhẹ, khuyên nàng quay trở lại đi.
Quay về sao? Quay về để cho ngươi một mình bước vào bóng tối sao? Chính ngươi mới là người cần phải quay về, không phải ta!
Thế nhưng mặc kệ nàng có nói đến khản cổ thì thằng nhóc này một chút cũng không chịu hiểu. Ngươi sao lại cố chấp như thế hả? Cố chấp như lần ngươi ép ta nhận lấy Uchiha gia tộc họ tên. Ngươi là một đứa trẻ tốt, nhưng ngươi chưa từng nghĩ ngươi cứ tốt như vậy sẽ phải chịu thiệt thòi sao? Ngươi không đau lòng nhưng ta đau lòng.
Ngươi tự mình gánh lấy danh phản nhẫn, gánh lấy tội phản tộc chỉ để ngăn chặn vô nghĩa gia tộc tạo phản này, ngươi định như vậy đến hết đời hay sao? Dấu giếm tất cả mọi người, kể cả ngươi đệ đệ sao?
Ta không muốn cùng ngươi ẩu đả.
Cho nên, cầu xin ngươi đừng đi.
Keisha tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, huyết đỏ đồng tử nhìn vào đen tuyền đối mắt trước mặt. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếm kề nhau. Mặc kệ dù có ra sao thì nàng vẫn phải giữ bướng bỉnh thiếu niên này lại. Nghĩ đến thế, tay lại siết chặt hơn.
Thịch!
Cơ thể thoáng cái khựng lại, thanh kiếm trên tay khẽ rơi đánh một cái keng. Keisha tay nắm chặt ngực áo, khụy trên nền đất, nơi mắt huyết lệ không ngừng rơi xuống nền đất, truyền đến cơn đau khiến nàng muốn ngất đi.
Tại sao lại vào lúc này cơ chứ!
Keisha thật muốn chửi thề một câu. Cái cơ thể chết tiệt này.
![](https://img.wattpad.com/cover/278816212-288-k435008.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...