"Ngươi tốt nhất nên sớm rời khỏi Uchiha địa phận"
Thiếu niên lời nói năm nào giờ đây văng vẳng bên tai.
Lời này nàng khi đó thật sự không hiểu, nhưng cho đến ngày hôm nay, nàng thật sự đã hiểu rồi. Cái khoảnh khắc nàng bước chân vào Uchiah địa phận, ngay khi cánh cửa dinh thự mở ra, Keisha đã hiểu tất cả.
Keisha lại hơi ngoảnh người liếc mắt thằng nhóc nhỏ phía sau, lại hướng hắn ca ca trước mắt. Nàng đáy mắt thu được bóng dáng xa lạ, khiến nàng thật sự cảm thấy không thân thuộc. Thằng nhóc năm xưa luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho nàng, luôn muốn nàng mỉm cười giờ đây băng lãnh nhìn nàng. Hắn ta cùng với tiểu thiếu niên năm đó thật sự là cùng một người.
"Itachi, ngươi đây chính là đang làm gì"
Môi mỏng hơi mấp máy, cuối cùng đành thốt ra một câu đến bản thân nghe còn muốn bật cười. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, tất cả đều hiện rõ trước mắt, chính là thằng nhóc này đã ra tay thanh trừng chính hắn gia tộc.
"Lão tổ tông, người đã hứa với ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ta, người đã từng hứa như vậy, chẳng lẽ người quên rồi sao?"
Sao nàng lại có thể quên được chứ. Lời này khi đó chính nàng đã nói. Quả thật nàng từng hứa với đứa nhỏ này trước đây, hứa với nó rằng nàng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của nó, sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì. Nàng đã hứa như vậy sau khi biết tên nhóc Uchiha thiên tài năm nào còn cùng nàng ăn ramen đã nhảy xuống vực tự vẫn. Nhìn thấy cảnh thằng nhóc nhỏ này ngồi lặng thinh nơi hiên nhà, nàng biết nó đã đau đến mức nào. Nàng cũng đã từng như vậy, nhìn người bên cạnh lần lượt ra đi trước mắt mình, cảm giác ấy thật sự rất đau.
"Lão tổ tông, hắn bảo ta bảo vệ cái gia tộc này, bảo vệ ngôi làng này... người nghĩ xem ta có hoàn thành được không?"
"Hắn trước khi chết đã mỉm cười mãn nguyện, chẳng lẽ hắn biết trước hắn kết cục chính là tử sao?"
Cả ngày hôm ấy, Keisha một bên hướng thiếu niên bên cạnh tự độc thoại từng lời tiếp thu. Itachi đứa nhóc này lần đầu tiên nói nhiều đến vậy. Nói nhiều đến mức khiến nàng cảm thấy đau lòng.
"Lão tổ tông, nếu có thể ta hi vọng người mau rời đi"
"Cảm ơn người đã chăm sóc ta, chăm sóc ta đệ đệ"
"Lão tổ tông, ta thật sự rất mến người"
Keisha đáy mắt đột nhiên dậy sóng, kinh hãi mà nhìn sang thằng nhóc thất thần ngồi bên cạnh. Nó không phải là đang nghĩ quẩn chứ. Nghĩ đên đây cơ thể lại bất giấc vươn tay ôm lấy nó vào lòng như thể đây là lần cuối cùng nàng và đứa nhỏ này gặp nhau. Itachi vì nàng cái hành động mà ngạc nhiên, sau đó lại khẽ cười.
"Người không phải đang nghĩ là ta sẽ nghĩ quẩn đấy chứ?"
"Nhóc con, ngươi lại trêu ta"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
FanfictionBạn thân phản bội. Bạn trai phản bội. Nàng chấp nhận không chất vấn còn nhếch mày chúc bọn họ bên nhau thật hảo. Nhưng nàng đời này sống thật không hảo lại bị bọn họ hại chết. Nàng đột nhiên xuyên qua một cái kì lạ thế giới còn đỡ hộ người ta một ki...