Chương 83: Đến từ đâu thì về lại chỗ đấy
"Hình như người chết kia đã dùng thân mình che chở cho người này thì phải."
"Vì vậy người này mới sống sót, còn người kia ngã rất thảm, xương cốt đều gãy nát thì làm gì còn mạng để sống nữa."
Nói xong thôn dân thở dài thườn thượt: "Đúng là sự đời khó lường, rõ ràng cách đây không lâu còn khỏe mạnh dừng chân ở thôn chúng ta, sao tự nhiên lại cùng rơi xuống vực cơ chứ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, haizz, lúc trước hai người họ còn nghỉ lại một đêm ở nhà bà bà đấy."
"Cái gì?" Dược bà bà thảng thốt nhìn Biên Trọng Hoa trắng bệch nhắm nghiền mắt trên giường.
Nói vậy.......
Người chết kia chẳng phải là Kỳ Từ sao!?
"Ngươi mau dẫn ta đến từ đường xem thử đi!" Dược bà bà đứng phắt dậy thúc giục thôn dân.
Thôn dân tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa Dược bà bà đến từ đường, mà lúc này trưởng thôn cũng đang rầu rĩ.
Khách qua đường lai lịch không rõ này đương nhiên không thể đặt trong từ đường bày linh vị tổ tiên, nhưng chôn đại ở đâu đó hình như cũng không thỏa đáng lắm.
Đang suy tư thì Dược bà bà và thôn dân chạy đến, Dược bà bà liếc thấy quan tài đơn sơ đặt ở góc từ đường liền vội vã đi tới.
Trưởng thôn kỳ quái hỏi: "Sao Dược bà bà lại tới đây?"
"Mở quan tài ra." Dược bà bà nói.
"Hả? Người này chết thảm lắm, thi thể nhìn rất đáng sợ." Trưởng thôn nói, "Dược bà bà còn muốn mở quan tài ra xem nữa sao?"
Dược bà bà kiên định gật đầu.
Trưởng thôn đành phải đẩy nắp quan tài ra, Dược bà bà đi đến nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, run rẩy thì thào: "Đúng là đứa nhỏ này rồi, sao lại ở đây......"
Mùi máu quá nồng nên trưởng thôn vội vàng đóng nắp quan tài lại rồi lấy ra một vật đưa cho Dược bà bà: "Bạn y đang dưỡng thương ở chỗ bà bà phải không? Đây là di vật của y, phiền bà bà giao lại cho hắn."
Dược bà bà còn chưa hết bàng hoàng, hơn nửa ngày mới hiểu trưởng thôn nói gì, run rẩy đưa tay nhận lấy.
Di vật là một chiếc hộp gỗ bị nứt, trong hộp có một ít hương không biết tên, còn có một tấm lệnh bài dính máu không thấy rõ chữ và một sợi dây đỏ xuyên qua đồng xu.
Trưởng thôn lại rầu rĩ không biết xử trí quan tài thế nào nên nói: "Hay là lập mộ trước đi, lúc đặt chân trong thôn hình như nghe nói y là người kinh thành phải không? Chờ bạn y chữa lành vết thương rồi bảo bạn y đưa quan tài đi."
"Y không phải người kinh thành." Dược bà bà nói, "Thôi đem quan tài này đến chỗ ta đi."
"Hả? Đem đến nhà bà bà sao?"
Dược bà bà gật đầu.
Dược bà bà làm nghề y trong thôn nhiều năm nên rất có uy tín, trưởng thôn thấy thái độ Dược bà bà kiên quyết thì không hỏi thêm nữa mà khiêng quan tài tới đặt trong sân, mấy thôn dân đều cảm thấy để quan tài như vậy hơi kỳ quái nhưng Dược bà bà xua tay nói không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh Tâm
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Kỳ Từ x Biên Trọng Hoa Tag: Cổ đại, nhẹ nhàng, khôi hài, huyền huyễn, cung đình, 1v1, HE