Chương 112

2.1K 196 18
                                    

Chương 112: Đừng xoa, càng xoa càng đau, chi bằng hôn một cái đi

Kỳ Từ không biết chuyện gì xảy ra, sau khi bị đám khói đen hại mình trượt chân đụng đầu vào khung cửa thì đau đến mức hai mắt nổi đom đóm.

Kỳ Từ đang đưa tay ôm đầu thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng rú thảm thiết, y cố mở mắt ra nhìn thì thấy đám khói đen lúc nãy còn ung dung thản nhiên hoảng hốt phá sập cửa gỗ chạy trốn.

Có một người đứng trước mắt y.

Kỳ Từ xoa trán bị đụng đau, chưa kịp thấy rõ ai đến thì người kia đã kéo y vào lòng.

Người kia ôm y rất chặt, hai tay siết lấy Kỳ Từ như muốn hòa tan y vào máu thịt của mình, Kỳ Từ ngạt thở nên ra sức đẩy người kia, còn mình cũng lui lại mấy bước.

"Ngươi......." Kỳ Từ vừa định chất vấn thì đối diện với đôi mắt người kia, lập tức sững sờ tại chỗ.

Biên Trọng Hoa nhìn y, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng.

Cả người hắn run rẩy như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp tuyệt vọng lắm, giờ đã bên bờ vực sụp đổ, chỉ còn lại một tia lý trí cuối cùng, dù gió thổi cỏ lay cũng có thể làm hắn sụp đổ trong khoảnh khắc.

Như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng lâu ngày, bị rút móng nhổ răng, dù được mở cửa cũng không dám bước ra khỏi lồng vì sợ bên ngoài không phải tự do mà là một đợt tra tấn mới.

Dáng vẻ này của Biên Trọng Hoa khiến Kỳ Từ cảm thấy lạ lẫm.

Thậm chí còn hơi sợ hãi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt những cảm xúc này đã bị nỗi đau lòng lấn át.

"Ngươi sao vậy?" Kỳ Từ đi tới dè dặt nắm tay Biên Trọng Hoa, ngữ khí thăm dò, "Ngươi không sao chứ?"

Sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, Biên Trọng Hoa cúi đầu nhìn thấy Kỳ Từ và hắn mười ngón đan xen.

Khóe mắt Biên Trọng Hoa càng đỏ hơn, hắn hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay Kỳ Từ cười khẽ, còn lộ ra vẻ cô đơn mà Kỳ Từ không hiểu được: "Tiểu công tử, ta nhớ ngươi lắm."

"Ta cũng vậy." Kỳ Từ nói chẳng chút do dự, "Pháp lực của ngươi khôi phục lại chưa? Ngươi chịu khổ nhiều rồi đúng không, nào nào nào, ôm một cái."

Kỳ Từ đưa tay ôm chặt Biên Trọng Hoa rồi vỗ lưng trấn an hắn.

Biên Trọng Hoa chậm rãi ôm Kỳ Từ, hệt như kẻ sắp chết tìm được đan dược cứu mạng.

"Đám khói đen lúc nãy đâu? Bị ngươi đuổi chạy rồi à?" Ôm hồi lâu Kỳ Từ buông Biên Trọng Hoa ra hỏi.

"Ừ." Biên Trọng Hoa không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp này nhưng lại không muốn Kỳ Từ phát hiện ra khác thường nên đành liều mạng kiềm chế mình.

"Pháp lực của ngươi khôi phục rồi à?" Kỳ Từ vừa tiếp tục xoa trán vừa hỏi.

"Ừ." Biên Trọng Hoa đáp.

Chẳng những khôi phục mà ba hồn đã trở về cơ thể, hắn đã nhớ lại mọi chuyện quá khứ.

Những thống khổ, ái mộ, nhớ nhung, thế sự trêu ngươi.

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ