Chương 118

2K 184 4
                                    

Chương 118: Đau không? Cầu xin đi ta sẽ tha cho ngươi

Đây không phải mơ à? Sao lại thấy đau chứ?!

Ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu nhưng Kỳ Từ hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ.

Đau quá.

Vì đau đớn nên Kỳ Từ không nhịn được run rẩy.

Không có bất kỳ động tác vuốt ve dịu dàng hay màn dạo đầu nào mà đã bị đối đãi như thế, tựa như trên thân có một vết thương mà người kia chẳng chút lưu tình lặp đi lặp lại động tác, cứ như ai đó cầm một con dao găm liên tục xoáy sâu vào vết thương vậy.

"Thả ta ra!" Kỳ Từ dốc hết sức lực đấm mạnh vào mặt người kia.

Hắn nhanh nhẹn tránh né rồi nhếch miệng cười lạnh, nắm chặt cổ tay Kỳ Từ đè y xuống giường, sau đó niệm chú gọi ra dao găm lóe ánh sáng bạc ghim tay kia của Kỳ Từ vào ván giường.

Máu tươi chảy ồ ạt, tiếng kêu thảm thiết tràn ra khỏi cổ, lưng Kỳ Từ run lẩy bẩy, dường như người kia vẫn thấy chưa đủ nên vặn tay Kỳ Từ rồi mạnh bạo đưa đẩy. Kỳ Từ giãy giụa theo bản năng làm vết thương trên bàn tay bị đâm xuyên càng lúc càng sâu.

Một bên là da thịt bị khoét sâu, một bên là xương cốt gãy lìa.

Đó là một trận tra tấn thuần túy không có bất kỳ sự thương hại hay ý nghĩa nào mà chỉ để gây đau đớn.

Cả người Kỳ Từ lạnh toát, hai mắt đỏ bừng, cơn đau lan tràn trong máu xông lên đầu.

"Đau không?" Người trên thân nói, "Đau thì tốt rồi, đây là chuyện ngươi từng trải qua, là điều Biên Trọng Hoa đã làm với ngươi đấy."

"Cút đi......"

Nghe thấy ba chữ Biên Trọng Hoa, lý trí Kỳ Từ thoáng chốc trở về, y rít qua kẽ răng.

"Vẫn còn lừa mình dối người sao?" Người kia lật Kỳ Từ lên làm bàn tay và vết thương ở hạ thân truyền đến cơn đau tê tâm liệt phế, Kỳ Từ có thể cảm nhận được máu nóng tràn ra chảy xuống người mình.

Điều khiến y sợ hãi nhất là......

Người trước mắt giống Biên Trọng Hoa y như đúc.

Những dịu dàng và ấm áp trước đây từng có từ từ bị kéo ra khỏi đầu y, bị đau đớn và sợ hãi lấn át.

"Đau không? Cầu xin đi ta sẽ tha cho ngươi." "Biên Trọng Hoa" cười.

Sắc mặt Kỳ Từ trắng bệch, cắn chặt răng quyết không nói.

"Thế thì đừng nói gì cả." "Biên Trọng Hoa" cười lạnh đưa tay bóp cổ Kỳ Từ, hạ thân đột nhiên thúc mạnh.

Tiếng hét thảm bị chặn lại, bàn tay để lại một vết bầm tím trên cổ Kỳ Từ.

Mỗi một lần giãy giụa, mỗi một lần phản kháng đều lộ ra bất lực và tuyệt vọng.

"Nhìn ta, nhìn ta cho kỹ vào, nhìn xem ta là ai." "Biên Trọng Hoa" thì thầm bên tai Kỳ Từ, mỗi câu mỗi chữ như lời nguyền tàn độc của ác quỷ.

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ