Chương 127: Ta chỉ quan tâm ngươi thôi
Kỳ Từ có chút bất an, y cứ nghĩ sau khi biết rõ ý nghĩa từ này sẽ hiểu được tại sao lúc trước ngữ khí của Biên Trọng Hoa lại hụt hẫng như vậy, sau đó đi an ủi hắn.
Nhưng hôm nay y đã hỏi một vòng mà vẫn chưa hiểu được.
Nhân thế đúng là phức tạp như các huynh trưởng và tỷ tỷ nói vậy.
Kỳ Từ quẫn bách cúi gằm mặt không nhìn Biên Trọng Hoa, ấp úng hồi lâu mới nói được một câu trọn vẹn, "Ta chỉ muốn tạ ơn ngươi thôi."
Một tay Biên Trọng Hoa nắm cổ tay Kỳ Từ, tay kia nâng cằm bắt y đối mặt với mình rồi cười nói: "Chỉ muốn tạ ơn thôi sao?"
Kỳ Từ tưởng Biên Trọng Hoa cảm thấy mình có mưu đồ bất chính nên vội giải thích: "Chỉ muốn tạ ơn thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác cả."
Biên Trọng Hoa bất đắc dĩ cười ra tiếng rồi nói: "Ta không cần ngươi tạ ơn, ta muốn......."
Hắn cúi người xích lại gần Kỳ Từ kề tai y nói gì đó.
Kỳ Từ lộ ra vẻ mặt hoang mang rồi lập tức gật đầu.
Biên Trọng Hoa buông y ra, nheo mắt lẳng lặng chờ đợi.
Kỳ Từ xoa xoa cổ tay, sau đó đặt hai tay lên vai Biên Trọng Hoa rụt rè hôn hắn.
Ý cười của Biên Trọng Hoa càng sâu hơn, ôm eo Kỳ Từ không cho y lui lại.
Nhưng Kỳ Từ khẩn trương đến nỗi toàn thân cứng ngắc, môi mím chặt, Biên Trọng Hoa đành phải nói: "Há miệng ra nào."
Kỳ Từ chẳng những không nghe lời mà còn mím chặt hơn, cũng chẳng dám nhúc nhích.
Biên Trọng Hoa hôn một hồi chợt thấy như mình đang hôn một tảng đá nên không khỏi cảm thấy thất bại và bất lực.
Bỗng nhiên hắn lanh trí lấy ra một vật.
Kỳ Từ nhìn kỹ lại thì thấy Biên Trọng Hoa cầm túi mứt mơ.
Biên Trọng Hoa cầm một viên lắc lư trước mắt y cười nói: "Ngươi đến cướp nó đi."
"Cướp, cướp đi?" Kỳ Từ hỏi lại.
Biên Trọng Hoa gật đầu, sau đó vừa cười vừa kéo dài âm cuối: "Nhưng phải dùng miệng cơ."
Kỳ Từ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Biên Trọng Hoa cắn mứt mơ giữa hai hàm răng cười với mình.
Hai người đối mặt nhau, Kỳ Từ hít sâu mấy lần rồi nắm chặt tay bám vào vai Biên Trọng Hoa, nhắm mắt hôn hắn lần nữa.
Đầu lưỡi run rẩy, vị chua ngọt tràn ngập, mứt mơ lướt qua răng môi mềm mại khiến hàm trên nhồn nhột.
Hơi thở Kỳ Từ dần trở nên gấp rút, y cũng không rõ tại sao mình lại có phản ứng như vậy.
Biên Trọng Hoa lôi kéo y, hơi thở hai người quấn nhau, môi lưỡi cọ xát, tim Kỳ Từ đập như nổi trống nhưng lại thấy an tâm lạ lùng.
Sau lúc an tâm là một nỗi phiền muộn nhỏ đến mức không thể phát hiện, rõ ràng y muốn tạ ơn Biên Trọng Hoa nhưng sao lại có cảm giác mình được an ủi thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh Tâm
Ficción GeneralTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Kỳ Từ x Biên Trọng Hoa Tag: Cổ đại, nhẹ nhàng, khôi hài, huyền huyễn, cung đình, 1v1, HE