Chương 85

2.4K 265 36
                                    

Chương 85: Ta chỉ nhìn xem trên người ngươi có vết thương không thôi, chẳng làm gì khác đâu

Dược bà bà bị tiếng đập cửa cắt ngang, trong lúc nhất thời nửa câu sau nghẹn lại trong cổ, ngắc ngứ giây lát rồi quyết định đi mở cửa trước.

Bà không khỏi thắc mắc người gõ cửa là ai?

"Ngươi đừng hoảng hốt, về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ nói với ngươi, chẳng có gì phải vội cả." Nói hết lời mới khuyên được Biên Trọng Hoa về phòng, Dược bà bà đứng dậy đi ra cửa gỗ.

Bà nhẹ nhàng đẩy cửa, một người đang đứng bên ngoài.

Khi thấy rõ khuôn mặt người kia, Dược bà bà lập tức chết lặng tại chỗ.

Người kia xõa tóc, toàn thân ướt đẫm, quần áo như bị ngâm trong nước lâu ngày nên rách tơi tả, nhưng có thể nhận ra người kia không hề bị tổn hại gì, sắc mặt vẫn như xưa.

Kỳ Từ biết bộ dạng mình rất kỳ quái nhưng y cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, y chỉ nhớ mình ôm Biên Trọng Hoa nhảy xuống vách núi, khi mở mắt ra thì đang nằm bên hồ chôn rồng nhưng trên người chẳng hề có vết thương nào.

Kỳ Từ giải thích tiền căn hậu quả với Dược bà bà, kể lại vắn tắt mình gặp phải Thao Thiết, bị người lông vũ hãm hại, còn ngã xuống sườn núi rồi tỉnh lại mà chẳng biết tại sao trôi dạt đến đây.

Tuy Dược bà bà làm nghề y nhiều năm ở sơn thôn kỳ lạ này nhưng cũng từng nghe nói không ít chuyện ly kỳ cổ quái, sau lúc sững sờ thì tỉnh táo lại, định để Kỳ Từ vào nhà rồi hãy nói, thế là nghiêng người sang một bên: "Bên ngoài lạnh lắm, vào trước đi đã."

Kỳ Từ nói cám ơn, giờ áo quần y ướt đẫm, đứng ngoài đúng là hơi lạnh, y xoa tay đi vào nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đồ gỗ ngã xuống đất.

Thì ra Biên Trọng Hoa nghe thấy tiếng nói chuyện nên vội vàng ra khỏi phòng, không cẩn thận đụng cái bàn ngã lăn.

Kỳ Từ ngẩng đầu nhìn tới phía trước.

Sau khi đối diện với một đôi mắt quen thuộc, lồng ngực Kỳ Từ bắt đầu phập phồng dữ dội.

Gió đông rét buốt, ân tình mỏng manh, một ly rượu sầu, đôi ngả chia lìa, cứ tưởng sinh ly tử biệt không bi ai.

Ai ngờ Bồng Sơn cận kề, cẩm thư quay về, gương đồng chưa vỡ, mai nở trong tuyết.

Ánh mắt gõ cửa trái tim.

Kỳ Từ lảo đảo chạy về phía người kia, sau đó đưa tay ôm chầm lấy Biên Trọng Hoa, vùi mặt vào vai hắn nức nở: "Ngươi không sao thì quá tốt rồi."

Cảm giác ấm áp chân thực làm Biên Trọng Hoa thở phào một hơi, cũng không ngại quần áo Kỳ Từ ướt đẫm mà chậm rãi đưa tay ôm y, sự khủng hoảng khi trông thấy đồ vật nhuốm máu của Kỳ Từ lập tức biến mất, chỉ còn mừng rỡ và may mắn.

Sau nhiều ngày, cuối cùng Biên Trọng Hoa lại lộ ra ý cười, hắn siết chặt vòng tay, chỉ hận không thể hòa tan Kỳ Từ vào ngực mình, lại sợ ôm quá chặt sẽ làm y sợ nên cố kiềm chế đến mức cánh tay khẽ run, hắn vốn định nói gì đó nhẹ nhõm để cảm khái cuộc trùng phùng này, ai ngờ vừa mở miệng thì giọng khàn đi: "Đã hứa sẽ uống rượu với ngươi thì sao có thể gặp chuyện gì được? Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại ở đây? Ta chỉ nhớ Thao Thiết bị thương chạy trốn thôi."

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ