Chương 84: Khả năng hồi phục khác hẳn người thường
Biên Trọng Hoa không khỏi ngơ ngác, bấm quyết niệm chú mấy lần, cuối cùng phát hiện mình thật sự không còn cảm nhận được sức mạnh trong người nữa.
Giờ hắn chẳng khác gì người thường cả.
Biên Trọng Hoa không hề bối rối mà chỉ hơi kinh ngạc, hắn bình tâm nín thở vận khí, chỉ thấy kinh mạch rối loạn, vừa vận khí thì toàn thân đều đau đến nỗi Biên Trọng Hoa choáng đầu hoa mắt, thế là đành thôi.
Đi không được, truyền tin cũng không xong, Biên Trọng Hoa vừa sốt ruột vừa tự nhủ mình không được nôn nóng.
Nhưng cũng may khả năng hồi phục của hắn khác hẳn người thường, nếu là ai khác thì nhất định phải nằm trên giường hơn nửa tháng, còn Biên Trọng Hoa vừa nghỉ ngơi thay thuốc bốn ngày đã có thể xuống giường đi lại!
Hôm đó Dược bà bà sắc thuốc đưa tới cho Biên Trọng Hoa, vừa đẩy cửa thì bắt gặp Biên Trọng Hoa đang vịn bàn đi khập khiễng trong phòng.
Dược bà bà kinh ngạc: "Ngươi xuống giường được rồi à?"
Biên Trọng Hoa gật đầu đi tới cầm lấy chén thuốc trong tay Dược bà bà, cảm kích nói: "Y thuật của Dược bà bà thật cao minh."
Dược bà bà tự biết thuốc mình có hay mấy cũng không thể làm vết thương của Biên Trọng Hoa lành nhanh vậy được.
Dược bà bà trầm trồ về khả năng hồi phục của Biên Trọng Hoa rồi dặn hắn nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó rời khỏi phòng, bỗng nhiên Dược bà bà sực nhớ ra chuyện gì, sắc mặt trở nên chua xót, thở dài thườn thượt.
Tính ra hôm nay là ngày thứ bảy sau khi Kỳ Từ mất.
Dược bà bà đã sớm chuẩn bị xong vàng mã và nến đỏ, vì không muốn để Biên Trọng Hoa thấy nên bà đặt hết mọi thứ và di vật của Kỳ Từ trong tủ gỗ ở phòng ngoài, cứ nghĩ Biên Trọng Hoa ít nhất sẽ nằm trên giường nửa tháng nên không lo hắn sẽ nhìn thấy những thứ này.
Dược bà bà sắc thuốc xong lại tìm một cái rổ bỏ vàng mã và nến đỏ trong tủ vào.
Di vật của Kỳ Từ rơi vào mắt Dược bà bà.
Dược bà bà thở dài một hơi, bà không biết phải nói sao với Biên Trọng Hoa về chuyện Kỳ Từ đã chết, bà chỉ có thể giấu giếm với hy vọng vết thương của Biên Trọng Hoa sẽ mau lành chứ không bị suy sụp tinh thần.
Giờ Biên Trọng Hoa đã có thể xuống giường nên những di vật này cũng phải chuyển sang chỗ khác giấu thôi.
Nhưng trong lúc nhất thời Dược bà bà cũng chưa nghĩ ra nhà gỗ chật chội của mình còn chỗ nào để giấu, thế là đành phải đi cúng bái Kỳ Từ trước, định lát nữa về lại đem những di vật này giấu đi.
Đã là hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, Dược bà bà tìm đến chỗ đánh dấu hôm đó rồi thắp nến đốt vàng mã, sau đó vái hồ nước tĩnh mịch một cái, giấy vàng cháy thành tro lập lòe ánh lửa theo gió bay lên, cuối cùng rơi xuống hồ.
Giấy vàng chưa cháy hết chạm nhẹ vào mặt hồ gợn sóng rồi chìm dần, dưới hồ tối lờ mờ không thấy được gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh Tâm
Художественная прозаTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Kỳ Từ x Biên Trọng Hoa Tag: Cổ đại, nhẹ nhàng, khôi hài, huyền huyễn, cung đình, 1v1, HE