Chương 98: Không cam lòng trói buộc
Sau khi nhập vào thân xác tiểu nhị, Hỗn Độn đến bên tường thành ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt bị tường thành sơn đỏ cũ kỹ che khuất chỉ còn một góc, Hỗn Độn đưa tay sờ, tường thành chợt lóe lên một tia sáng bạc cắt đứt ngón tay hắn.
"Chậc." Hỗn Độn nhìn bàn tay máu me đầm đìa, không thấy đau mà chỉ lầm bầm một câu, "Thì ra các ngươi đã có phòng bị."
Hỗn Độn nhìn quanh một hồi, sau đó đi tới rừng rậm hoang tàn vắng vẻ ở hướng Đông, trèo lên một vách núi cực kỳ hiểm trở, trông thấy trên vách đá có dựng một cây dù sắt khổng lồ.
Trên mặt dù viết đầy lời đe dọa ai đụng vào sẽ chết, nan dù khắc hoa văn phức tạp treo đầy bùa vàng, cán dù chôn xuống đất chẳng biết sâu cỡ nào.
Đây chính là trận phong ấn bắt yêu.
Hỗn Độn nhìn chằm chằm trận phong ấn kia rồi đưa tay sờ cán dù, ai ngờ vừa chạm vào thì cánh tay hóa thành máu đặc rơi tí tách xuống đất.
Lần này Hỗn Độn đã cảm nhận được đau đớn, hắn nhíu mày lắc lắc cánh tay làm tảng đá trên vách núi dính đầy máu đen thẫm.
Hỗn Độn nghĩ ngợi rồi hóa ra cánh tay hoàn chỉnh, sau đó rời khỏi thân xác tiểu nhị.
Tiểu nhị ngã xuống đất mơ màng ôm đầu đứng dậy: "Ơ, sao mình lại ở đây? Đây là đâu?"
Bỗng nhiên một giọng khàn khàn vang lên bên tai hắn: "Ngươi muốn vinh hoa phú quý đúng không?"
Tiểu nhị giật mình kêu lên: "Ai? Ai đang nói đấy?"
Giọng kia tiếp tục nói: "Ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý."
Tiểu nhị nhìn quanh như muốn tìm ra kẻ trêu chọc mình.
"Ngươi ngẩng đầu lên đi." Thanh âm lại vang lên lần nữa.
Tiểu nhị ngẩng đầu thấy cây dù khổng lồ cao chọc trời thì sợ ngây người, nhưng điều làm hắn giật mình hơn còn đang ở phía sau.
Cán dù kia được làm từ vàng ròng!
Nắng chiếu xuống làm cán dù tỏa ra ánh sáng chói mắt, tiểu nhị nhìn ngây người rồi vô thức tiến lên mấy bước, sau đó mau chóng dừng lại.
"Sao thế? Đây không phải thứ ngươi muốn à? Chỉ cần đem cây dù này đi thì mấy đời cũng xài không hết tiền." Thanh âm dụ hoặc vang lên.
Tiểu nhị càng thấy kỳ quái hơn, hắn nói: "Trên đây viết ai đụng vào sẽ chết, ta không vì tiền mà chịu mất mạng đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Nhị Cẩu, là ngươi đúng không? Khá lắm, tưởng ta sẽ lọt vào bẫy của ngươi à? Ngươi cứ chờ đấy, sau này ta gặp ngươi lần nào thì sẽ đánh ngươi lần đó! Đánh ngươi....."
Tiểu nhị còn chưa dứt lời thì đột ngột phát ra một tiếng rú thảm, cánh tay phải của hắn rơi xuống đất biến thành một vũng máu nhầy nhụa! Tiểu nhị đau đớn ôm cánh tay, sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước, nhưng vách núi kia cực kỳ dốc đứng, tiểu nhị không đứng vững giẫm rơi mấy hòn đá vụn, sau đó ngã xuống khe núi chết thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh Tâm
Ficțiune generalăTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Kỳ Từ x Biên Trọng Hoa Tag: Cổ đại, nhẹ nhàng, khôi hài, huyền huyễn, cung đình, 1v1, HE