Chương 78

2.6K 253 11
                                    

Chương 78: Chỉ cần hơi động tình thì sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở đây

Quang cảnh sau cửa quả thực khiến người ta kinh ngạc.

Đình đài hiên tạ, ánh trăng hồ sen, trăng sáng nhô cao, bên tai văng vẳng tiếng đàn du dương thánh thót.

Biên Trọng Hoa không còn ở trong tòa nhà nữa.

Biên Trọng Hoa hứng thú nhướn mày lần theo tiếng đàn, vòng qua hành lang đập vào mắt là hồ sen thấp thoáng bóng hạc, mái đình bát giác như cánh chim.

Trong đình có cô nương ngồi gảy đàn, đôi mắt đẹp đong đầy ý cười, thấy Biên Trọng Hoa chầm chậm đi vào đình thì cười nói: "Công tử, mời ngồi."

"Ngồi thì khỏi đi, xin cô nương chỉ cho ta đường ra ngoài." Biên Trọng Hoa cười nói.

Cô nương kia nhẹ nhàng gảy đàn rồi hỏi: "Công tử cần gì vội vã như vậy? Chẳng lẽ có người đang chờ công tử sao?"

Biên Trọng Hoa lắc đầu: "Chẳng ai chờ ta cả."

"Đã không có ai chờ công tử thì chi bằng đối ẩm với ta một chén rồi hãy đi nhé?"

Ngoài đình vọng đến tiếng thiếu niên trong trẻo, Biên Trọng Hoa ngước mắt nhìn thấy một thiếu niên áo trắng cầm hai vò rượu đi tới, dáng vẻ thiếu niên kia nhìn từ xa thì tiêu sái tuấn dật, nhìn gần thì trên mặt lại có một tia tuấn tiếu mị hoặc.

Thiếu niên áo trắng kia đi đến trước mặt Biên Trọng Hoa nhét vò rượu vào tay hắn, vô cùng tự nhiên cụng vò với hắn: "Này, rượu ngon đấy, không nếm thử chẳng phải đáng tiếc lắm sao."

Biên Trọng Hoa nhìn ra sau lưng thiếu niên, nữ tử đánh đàn trong đình đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn mình hắn và thiếu niên áo trắng.

"Ngươi nhìn gì thế?" Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên chồm tới gần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Biên Trọng Hoa lui lại rồi cười nói: "Dù sao cũng không phải nhìn ngươi."

Thiếu niên không tức giận mà lắc lắc vò rượu trong tay hỏi: "Uống không?"

Biên Trọng Hoa từ chối: "Không uống, tửu lượng ta không cao, sợ lát nữa sẽ hù dọa ngươi."

"Thế à?" Thiếu niên ngồi xuống lan can trong đình, gác lên một chân cười nói, "Ngươi nói vậy làm ta rất hiếu kỳ đấy."

"Ừ, vậy ngươi hiếu kỳ tiếp đi, thứ lỗi ta không nán lại nữa." Biên Trọng Hoa lạnh nhạt nói rồi đứng dậy đi ra khỏi đình.

"Ngươi quá đề cao mình rồi." Thiếu niên nhìn theo bóng lưng Biên Trọng Hoa rời đi, trong giọng nói mang theo vẻ tự tin, y khẳng định, "Mọi người trên đời này đều có thất tình lục dục, chỉ cần ngươi nảy sinh một ý niệm thì sẽ không ra khỏi đây được đâu."

Biên Trọng Hoa không để ý tới y mà đi tới cánh cửa gỗ kia, ngoại trừ mỉm cười châm chọc thì thiếu niên cũng không ngăn cản, Biên Trọng Hoa biết không đơn giản như vậy nhưng chẳng sợ hãi gì mà đẩy cửa gỗ đi vào.

Lại là một huyễn cảnh khác.

Nhưng huyễn cảnh này lại khiến Biên Trọng Hoa thấy khá quen.

[Hoàn][ĐM] Trước khi ngủ Vương gia luôn nghe thấy ám hầu niệm chú Thanh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ