Mở đầu

2.7K 164 4
                                    

Lúc giáo sư Ngô đến phòng làm việc tìm Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang tranh thủ thời gian mọi người ăn cơm nằm dài trên bàn nghỉ trưa. Đầu cậu đè lên mấy tờ bài thi trắng xóa, một hộp sữa bò đặt trên chồng sách dày cộm cạnh máy tính. Giáo sư Ngô nín thở, rón rén đẩy cửa bước vào, đến trước bàn làm việc của cậu thì dừng lại.

"Này!"

"Dạ?"

Người đang vùi đầu ngủ say đột nhiên ngẩng phắt lên, tay phải để dọc theo bàn, cái ghế trượt ra nửa mét.

"Tối qua đi ăn trộm gà đấy à?" Giáo sư Ngô cười ha hả, đưa tay đè ngọn tóc mai vểnh lên của cậu, đưa cho cậu một tờ khăn giấy "Lớn chừng ấy rồi còn chảy nước miếng."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết hoảng sợ che ngực, trợn mắt nhìn thầy, có hơi dở khóc dở cười.

"Hôm qua Đông Hách có hai ca phẫu thuật đêm, buổi sáng về nhà còn đánh nhau với Mao Mao một trận, ồn quá nên em không ngủ được."

Mặt giáo sư Ngô lộ vẻ nghi ngờ "Mao Mao là ai?"

"Là con Samoyed nhà em."

Giáo sư Ngô vỗ đầu một cái "Xem trí nhớ của thầy này." sau đó nheo mắt, chẹp miệng một cái đầy ẩn ý "Chẹp, sao lại đánh nhau với chó chứ, Đông Hách cũng ba mươi rồi, có phải trẻ ranh đâu."

"Dạ, là hai mươi tám, tháng sau mới qua hai chín."

Hoàng Nhân Tuấn nói thầm "Hai người cũng kẻ tám lạng người nửa cân, khỏi chê mèo lắm lông."

"Hai đứa cũng đừng đối phó cho qua chuyện nữa."

Buổi chiều có hoạt động cần sự xuất hiện của giáo sư Ngô, Hoàng Nhân Tuấn thay sang đồ Tây, cùng giáo sư Ngô chậm chạp đi đến hội trường.
Hải Nam đầu tháng ba khí lạnh còn chưa tan hết, ánh mặt trời sáng rõ, gió thổi qua mát rượi. Giáo sư Ngô được hiệu trưởng mời đến hàng ghế trước ngồi, Hoàng Nhân Tuấn xách cái ghế nhựa tìm một bóng cây ngồi xuống. Có học sinh nữa trông thấy cậu, từ xa đã vẫy tay một cái.

"Thầy Hoàng!"

Hoàng Nhân Tuấn lịch sự đáp một tiếng, cất điện thoại đi. Nữ sinh bị gió thổi bay tóc mái, đỏ mặt chạy tới.

"Đây là vụ gì vậy thầy?"

"Có một công ty tài trợ cho trường mình một tòa nhà, học kỳ này mới vừa xây dựng xong, hôm nay cắt băng khánh thành."' Hoàng Nhân Tuấn chỉ về phía tòa nhà mới phía sau quả bóng bay đỏ "Chính là tòa kia."

Tòa nhà mới cao 8 tầng, kính thủy tinh được lau sáng bóng, phản chiếu lại tia nắng mùa xuân lấp lánh. Nữ sinh dáo dác ngó mấy lần, chỉ lên mấy người mặc giày da âu phục trên sân khấu.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ