10.

1K 126 3
                                    

Nhớ lại đến đây, nếu anh sớm tỉnh ngộ thì đã có một mối lương duyên đi vào giai thoại.

Nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác không như ý, tình yêu mãi mãi là một ẩn số bất ngờ.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn đánh thức Lý Đông Hách, nói với bạn rằng mình nhìn thấy Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ đang lấy khung ảnh ra khỏi vali xếp xuống sàn nhà, mượn ánh trăng dịu dàng vuốt ve chính mình năm mười bảy tuổi.

Mọi người đều nói, tình yêu năm mười bảy tuổi nhất định là oanh oanh liệt liệt, ghi lòng tạc dạ. Mặc dù tình yêu của Lý Đế Nỗ không hề sục sôi, thậm chí yên lặng không ai nghe thấy nhưng cũng đủ sâu sắc, đủ khó quên.

Chẳng qua có lẽ nó cũng chỉ khó quên với mình thôi, người kia đã dễ dàng quên mất anh, đem toàn bộ để lại quá khứ.

"Cậu có đang nghiêm túc nghe không đấy?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi người xuống khua tay trước mặt anh, không nhìn ra có nổi giận hay không. Lý Đế Nỗ đột nhiên tỉnh lại, tầm mắt dần dần tập trung ở ánh mắt không gợn sóng của Hoàng Nhân Tuấn, vội vàng đứng lên đụng đổ cái ghế gỗ phía sau.

"Nghe, có nghe." Anh luống cuống đỡ cái ghế dậy "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Máy tính lóe lên một cái rồi đen kịt, Hoàng Nhân Tuấn ừ nhẹ một tiếng, đứng thằng người không nhanh không chậm đi về phía bục giảng. Bên tai không còn tiếng động, Lý Đế Nỗ nhìn bốn phía, lúc này mới nhận ra phòng học lớn chỉ còn lại hai người họ.

"Trường học đến giờ sẽ tự động ngắt điện, phòng ngừa có học sinh quên tắt máy tính lãng phí tài nguyên."

Lớp buổi chiều cũng đã tan hết, sinh viên chỉ còn lác đác vài người. Hoàng Nhân Tuấn cầm cặp xách, đứng ở cửa phòng học nắm chốt cửa, kiên nhẫn giải thích mấy câu. Lý Đế Nỗ sững sờ gật đầu, đi theo Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi phòng học. Đi được mấy bước đột nhiên gọi người trước mặt lại.

"Nhân..."

Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nghiêng đầu, Lý Đế Nỗ nhanh trí vội vàng đổi lại.

"Tiến sĩ Hoàng."

"Ừ."

"Buổi tối cậu có bận không?"

Bước chân của Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngừng lại.

"Làm sao?"

Lý Đế Nỗ siết chặt nắm tay lấy hết dũng khí hỏi.

"Ăn cơm chung được không...?"

Nắng chiều càn quét rọi xuống hành lang chui vào khe cửa sổ cũ nát, làm đỏ cả vách tường đã đen kịt. Trong tầm mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn như sắp hòa tan trong nắng, như thật như ảo. Lòng anh đã nổi trống, bàn tay chảy đầy mồ hôi, không chớp mắt nhìn cậu. Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm chốc lát, bình tĩnh lắc đầu một cái.

"Tối nay tôi có chút chuyện rồi, để hôm khác đi."

Chờ Lý Đế Nỗ ra khỏi tòa nhà, hoàn toàn biến mất khỏi sân trường, Hoàng Nhân Tuấn mới như trút được gánh nặng hạ bả vai xuống.
Cuối tháng tư, thời tiết dần ấm áp lên, cái nắng như thiêu đốt của mùa hè đã lộ ra một chút dấu hiệu. Hoàng Nhân Tuấn cúi thấp đầu đứng dưới tán cây anh đào lẳng lặng nhìn nền xi măng dưới đất, sau đó cậu lấy điện thoại gọi một cuộc.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ