"Thầy Hoàng! Thầy đang ở đâu ạ?"
Vừa lái xe vào thành phố, lớp trưởng đột nhiên gọi điện thoại đến, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa mở loa đã bị tiếng hét của cô làm giật mình. Lớp trưởng khóc sướt mướt, miệng nói không rõ, đầu dây bên kia ồn ào, Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh bảo cô đưa điện thoại cho giáo sư Ngô.
"Em quay lại đi." Giáo sư Ngô trầm giọng nói.
"Có chuyện gì ạ?"
"Trước khi đi em có thấy cái gì kì lạ không?"
"Không có."
Giáo sư Ngô đổi cách hỏi khác "Hôm nay em có gặp cô bé tặng sữa cho em không?"
Một loại dự cảm bất thường nổi lên, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay lái.
"Có gặp, sao thế ạ?"
"Bất kể em đang ở đâu, quay lại nhanh lên."
"Được."
"Con bé nhảy xuống hồ."
Cạnh cửa sắc nhọn cứa vào tay Lý Đế Nỗ, anh đau đến mức run lên một cái, khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan tành.
Anh đứng bên cạnh vali nhìn mảnh thủy tinh đâm thủng tấm hình, mặt Hoàng Nhân Tuấn trong ảnh ngay lập tức bị xé rách.
Lạnh quá.
Hoàng Nhân Tuấn nín thở lao xuống nước, nhịn đau mở mắt ra tìm kiếm nữ sinh kia.
Ánh mặt trời thiêu đốt mặt nước, Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng, túm được nữ sinh đang dần chìm xuống.
Cậu đẩy bèo hai bên ra, gắng sức ôm lấy cô bơi vào.
Lý Đế Nỗ ngồi xổm xuống nhặt mảnh kính đã vỡ, cẩn thận cầm lấy khung ảnh trống rỗng. Gió thổi xuyên qua cửa sổ, lá cây bay vào phòng rơi xuống bên vai Lý Đế Nỗ. Anh đột nhiên giống như mất hết sức lực ngồi phịch xuống sàn.
"Nhưng mà ở đây con chỉ có một mình, mọi người cách con xa quá."
"Con rất cô độc."
"Mẹ..."
"Mẹ không cần con nữa sao?"
"Cậu biết không, tớ vô cùng biết ơn Đông Hách."
"Mấy năm gần đây tớ luôn chỉ có một mình, là cậu ấy vẫn luôn bầu bạn để tớ không quá cô đơn."
Lý Đế Nỗ siết chặt lồng ngực, giống như sắp nghẹt thở.
Nếu như mình cũng đi mất, Nhân Tuấn không phải sẽ một mình sao?
Khoảnh khắc trồi lên khỏi mặt nước, trên bờ ồn ào một trận. Hoàng Nhân Tuấn cố nén sự khó chịu, gắng sức đẩy nữ sinh đến khu vực an toàn.
"Thầy Hoàng!" Lớp trưởng đứng bên bờ, đưa tay ra "Thầy mau lên đi ạ."
Lúc đi gần đến bờ, mắt cá chân cậu bỗng nhiên hụt một cái. Nước hồ đua nhau tràn vào mũi, ánh mặt trời đột nhiên biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo cùng tối tăm vô tận.
Lý Đế Nỗ lao nhanh như chớp đến, xông thẳng vào khu cấp cứu, vô tình thấy nhân viên y tế đưa một người phủ vải trắng trên cáng ra ngoài, hai chân anh mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỵ xuống. Giáo sư Ngô đỡ lấy anh, cười ha hả trêu ghẹo.

BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen / Thanh sơn.
FanfictionTác giả: 远山伊始 Editor: Kei. Giám đốc Lý x Thầy giáo Hoàng Gương vỡ lại lành. TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.