Lý Đông Hách tức giận kéo Hoàng Nhân Tuấn vào trong, chặn ở cửa nhà, hai tay chống nạnh hung hăng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Nhân Tuấn tỉ mỉ kể lại chuyện hôm nay một lần.
"Cậu ta có biết cậu là ai không?" Lý Đông Hách khẩn trương hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn xòe tay ra "Tớ cũng không hỏi."
"Vậy cậu định làm thế nào? Nhất quyết giả vờ như không quen à?"
"Không biết, để sau rồi nói." Hoàng Nhân Tuấn không định nói thêm chủ đề này nữa, liền lảng sang chuyện khác "Cậu thì sao? Cùng bạn gái vẫn tốt chứ?"
"Vô cùng tốt, vẫn phát triển ổn định."
Hoàng Nhân Tuấn thuận miệng trêu chọc "Không tệ, theo tình hình này tháng sau có thể kết hôn không?"
Lý Đông Hách sững sờ một chút, hiếm thấy không tiếp lời, không nói gì chăm chú nhìn mặt đất, lông mi dày rậm rủ xuống thành một cái bóng chỗ mí mắt.
Thời gian trôi qua, bầu không khí vẫn dằn vặt như vậy, giống như một nồi cháo càng nấu càng nhiều tư vị. Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ tiêu hóa, sau đó mới phản ứng kịp.
"Không phải thật đấy chứ?" Miệng cậu giật giật, miễn cưỡng mỉm cười "Không phải thật sự sắp kết hôn đấy chứ?"
Lý Đông Hách chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.
"Nói cái gì vậy."
Bạn cười hì một tiếng, đem quần áo bẩn mắc ở khuỷu tay ném cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Không nhanh như vậy đâu."
Qua lập hạ, Lý Đông Hách bận rộn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi ngày không ở phòng bệnh thì cũng chiến đâu bên bàn mổ. Hoàng Nhân Tuấn xót bạn mệt, chủ động làm hết việc nhà, sợ bạn ngày đêm điên đảo ngủ không đủ giấc liền tự mình dắt chó đi dạo.
Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng một mình.
Còn có Lý Đế Nỗ.
Bất kể là mấy giờ ra khỏi cửa Hoàng Nhân Tuấn cũng luôn gặp phải anh.
Có lúc anh vừa mới tan làm, xách cặp da màu đen đang cầm điện thoại nói chuyện, tay còn cầm túi bánh chiên chưa ăn hết. Có lúc sẽ mặc đồ thể thao rộng thùng thình, khoan thai chạy bộ giữa đám người, mồ hôi chảy xuống bên tóc mai.
"Chào buổi tối, Nhân Tuấn."
Lý Đế Nỗ đúng mực chào hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn kiềm chế gật đầu một cái, nhiều lắm thì thêm câu "chào buổi tối" sau đó cúi đầu nhìn Mao Mao tự đi đường của mình.
Cũng không biết là trăm phương ngàn kế hay trùng hợp.
Đêm hè gió thổi mát rượi, trời đầy sao lấp lánh. Hoàng Nhân Tuấn dắt Mao Mao đi tản bộ như thường, nhưng có một chuyện khác thường là cậu không gặp Lý Đế Nỗ.
Cậu tưởng rằng mình tới quá sớm, Lý Đế Nỗ còn chưa tan ca, trong lòng nói không thèm để ý nhưng vẫn vô cớ đứng đợi một tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen / Thanh sơn.
FanfictionTác giả: 远山伊始 Editor: Kei. Giám đốc Lý x Thầy giáo Hoàng Gương vỡ lại lành. TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.