5.

1.1K 130 7
                                    

Hoàng Nhân Tuấn quả thật rất đẹp.
Lúc đi ở sân trường đại học Hải Nam Lý Đế Nỗ đã nghĩ vậy.

Nếu như không đẹp, anh cũng sẽ không nhớ cậu nhiều năm như thế.

Lá non mới mọc, mấy nụ hoa vàng đang đợi mùa xuân tới. Giáo sư Ngô dẫn Lý Đế Nỗ tản bộ ở khu giảng đường, vừa nghe tiếng giảng bài vừa rảnh rang hỏi chuyện nhà Lý Đế Nỗ.

"Tôi nghe bảo Lý tổng không phải người Hải Nam đúng không?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu một cái "Không phải, cháu là người Thanh Sơn."

"Ồ, thế là đồng hương của Nhân Tuấn đấy."

Lý Đế Nỗ thoáng dừng chân "Nhân... thầy Hoàng cũng ở Thanh Sơn ạ?"
"Đúng vậy."

Giáo sư Ngô đi tới của sau thì dừng lại, chớp mắt nhìn về phía phòng học chen chúc lộn xộn bên trong. Lý Đế Nỗ nhìn theo tầm mắt thầy. Hoàng Nhân Tuấn đứng thẳng lưng trên bục giảng, tay cầm một cái bút đang chuyên tâm giảng bài.

"Nguyên quán thằng bé ở trong huyện." Giáo sư Ngô chậm rãi bổ sung "Huyện Lục Thủy."

Bầu trời trong xanh, chim chóc bay thành hàng, lông vũ màu trắng đung đưa trong gió hệt như một chiếc thuyền buồm giữa sóng. Hoàng Nhân Tuấn nói quá tập trung, cũng không phát hiện có người đứng ở ngoài. Giáo sư Ngô liếc nhìn xung quanh phòng học mới, trang thiết bị cũng mới, cuối cùng đưa mắt nhìn những học sinh cũ trước bục giảng, sờ cằm, trong lòng đột nhiên vô cùng xúc động.

"Đã nhanh như vậy rồi."

"Cài gì ạ?"

Giáo sư Ngô nhìn đống công thức kinh tế học chằng chịt trên bảng.

"Chớp mắt một cái đã mười năm."

Lý Đế Nỗ cẩn thận nghiền ngẫm câu này, trong đầu nảy ra một ý nghĩa.

"Giáo sư Ngô với thầy Hoàng gặp nhau lâu vậy rồi sao?"

"Đúng vậy." Giáo sư Ngô gật đầu "Lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé là vào năm nhất đại học, lúc đó tôi dạy kinh tế vĩ mô ở đại học Hải Nam, thằng bé học không hiểu, cả ngày đi theo tôi đòi giải đáp thắc mắc, ánh mắt trong sáng như quả cầu pha lê vậy, tôi không nỡ nhẫn tâm từ chối."

"Sau đó có một ngày bỗng dưng thằng bé hỏi tôi, em quấn thầy lâu như vậy rồi, từ nay về sau thầy mang theo em được không? Tôi hỏi trái hỏi phải cuối cùng thằng bé mới ấp úng nói rằng muốn học nghiên cứu sinh ở trường, thấy tôi rất tốt, rất kiên nhẫn, không chê nó phiền, cũng không mắng nó ngốc, giống hệt như ba nó vậy."

Nói đến đây, giáo sư Ngô lắc đầu liên tục, giọng tiếc nuối giống như đang trách thượng đế bất công.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ