18.

953 122 0
                                    

Chớp mắt một cái đã đến đầu thu.

Kể từ khi biết Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ mình, Lý Đế Nỗ dứt khoát đâm thủng tầng giấy mỏng, triển khai kế hoạch tấn công điên cuồng.

Ăn cơm, đi dạo, nói chung mỗi ngày đều lượn đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mấy vòng mới chịu để yên.

Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng sẽ không chịu nổi anh bám riết, nhưng nghĩ khác đi một chút, nếu Lý Đông Hách đã đi rồi, mình thiếu một bạn cơm mà Lý Đế Nỗ lại tự đến cửa, thôi thì cứ tạm như vậy.

Đêm trước ngày quốc khánh Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn dắt chó đi dạo. Đi được nửa đường anh kéo cậu lại, hỏi cậu có muốn cùng ra ngoài chơi không.

Hoàng Nhân Tuấn đã có sắp xếp trước "Không đi."

"Thế cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà."

Lý Đế Nỗ không hiểu lắm "Nhà nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đáp "Huyện Lục Thủy."

"À." Lý Đế Nỗ gật đầu một cái, qua một lúc sau lại hỏi "Vậy tôi cùng cậu về được không?"

Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào.
Lý Đế Nỗ nhanh trí nói "Tôi cũng muốn về thắp nén hương cho ông bà nội."

Hoàng Nhân Tuấn xoay người, không rõ ý tứ nhìn Lý Đế Nỗ. Một lát sau cậu mới bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm "Chiều 30 tôi còn có lớp, dạy xong mới về được."

"Vậy tôi tới trường chờ cậu tan lớp."

Lý Đế Nỗ gấp rút nói, sợ bị từ chối còn bổ sung thêm "Lâu rồi tôi không về đó, chắc thị trấn thay đổi nhiều lắm."

"Cũng không khác nhiều."

Lý Đế Nỗ thở ngắn than dài "Chắc là sẽ lạc đường mất thôi, đường núi khúc khuỷu ngoằn ngoèo."

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn anh một cái, định nói cậu có ý gì, nhưng nghĩ đến sườn núi nhiều dốc trơn trượt, cậu lại mềm lòng.

"Phòng hành chính 408."

Lý Đế Nỗ sửng sốt một chút sau đó vui mừng nói "Tôi nhất định sẽ đến!"

Buổi chiều ngày hôm sau, Lý Đế Nỗ đúng giờ đến trước cửa phòng khoa kinh tế.

Hoàng Nhân Tuấn đang lên lớp, phòng làm việc trống không, giấy tờ trên bàn chất đống không có quy luật gì, gió thổi một cái đã sắp bay tán loạn.

Lý Đế Nỗ đi quanh mấy vòng, không dám đụng vào mấy thứ ấy, đành đóng cửa phòng lại, vòng qua bàn làm việc ngồi trên ghế của Hoàng Nhân Tuấn.

Máy tính xách tay đang mở, nhấp nháy nhấp nháy, màn hình tràn ngập kí tự màu xanh da trời.

Lý Đế Nỗ cau mày nhìn một hồi, cẩn thận sờ thử bàn phím. Anh đắn đo lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn bán thiết bị điện tử.

Lúc vừa cúp điện thoại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Lý Đế Nỗ vội vàng sửa lại vạt áo, đứng lên, đang chuẩn bị chào hỏi thì thấy một nữ sinh đi vào.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ