3.

1.1K 133 0
                                        

Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc dài, dài đến nỗi khiến cậu lầm tưởng rằng mình vẫn đang ở Lục Thủy, rạng sáng mẹ sẽ gõ cửa phòng cậu, bạn sẽ đứng dưới nhà hét to tên cậu, giục cậu mau mau ăn sáng rồi cùng đi học.

Nhưng chớp mắt một cái, tất cả đều tan thành mây khói, giọng nói ấm áp của mẹ, sự gấp gáp của Lý Đông Hách đều như bọt biển hòa vào nước vậy. Thay vào đó là những gương mặt xa lạ, tiếng chuông lộn xộn ồn ào, một giọng nói lạnh nhạt cùng với tiếng gõ cửa không kiên nhẫn.

Cộc, cộc, cộc.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bừng tỉnh, cậu bật dậy như cá chép, sờ phải một mảng ướt trên gối.

"Nhân Tuấn? Nhân Tuấn..."

Giọng nói của người gõ cửa trầm thấp, toát ra sự khàn khàn của buổi sớm.

"Cậu đã dậy chưa?"

Trời đã sáng choang, cây xanh trên ban công sum suê tươi tốt, từng tòa nhà cao tầng nối tiếp ở Thanh Sơn đập vào mắt. Hoàng Nhân Tuấn sững người mấy giây, chán nản vuốt xẹp mái tóc, rút mấy tờ giấy ăn che đi chỗ ướt trên gối.

"Dậy rồi. Tớ ra đây."

Cậu nhảy chân trần xuống giường, kéo lê đôi dép chạy đến trước cửa, lực kéo cửa quá mạnh khiến người đứng ngoài giật nảy mình. Lý Đế Nỗ đứng ngoài cửa cùng Hoàng Nhân Tuấn mắt lớn trừng mắt nhỏ, tay trái cầm một bộ đồng phục học sinh, tay phải đang giơ cao duy trì tư thế gõ cửa. Từng tầng bụi mịn lơ lửng trong không khí, lộn xộn giống như tuyết rơi. Mẹ Lý bưng bữa sáng từ phòng bếp ra.

"Nhân Tuấn ơi, dì hỏi phòng hành chính nói đồng phục của con phải đợi tới lúc học sinh lớp mười vào mới phát cùng."

Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu một cái, vẻ mặt lại càng thêm mờ mịt.

"Dạ, vậy mấy ngày này..."

"Mặc của tớ." Lý Đế Nỗ ho khan một tiếng, đưa quần áo cho cậu "Nếu như cậu không ngại."

Mặt trời lên cao chiếu xuống sàn nhà ánh lên màu đỏ rực rỡ, Lý Đế Nỗ đứng ngược sáng, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, ngày càng trở nên mù mịt.

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần, dè dặt nhận lấy, ngước mắt thật nhanh chạm mắt với Lý Đế Nỗ, thấy sắc mặt anh vẫn như thường mới nhỏ giọng nói cảm ơn rồi đỏ mặt chạy vào phòng.

Quần áo trông còn rất mới, vải áo chưa sờn lông, đai quần cũng chưa bị lỏng, chắc là mới mặc được mấy lần. Mẹ Lý giúp cậu chỉnh lại cổ áo, hài lòng khen không dứt miệng. Lý Đế Nỗ ngồi trước bàn ăn, tay bưng cốc sữa bò, miệng cắn trứng gà, tỉnh bơ liếc cậu một cái.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ