14.

970 117 7
                                        

Mùa hè nhanh chóng tới gần, đến lúc gặp lại đã là sau khi thi đại học. Hoàng Nhân Tuấn trở về trước một ngày, lớp trưởng gửi một tin nhắn nói hôm về trường nhận kết quả sẽ liên hoan một bữa, dù gì cũng ngồi trước Hoàng Nhân Tuấn cả một năm, bảo Lý Đế Nỗ đưa Hoàng Nhân Tuấn đến. Lúc đó Lý Đế Nỗ đang đứng trên ban công vẩy nước cho cây hoa. Mắt anh nheo lại nhìn ra xa.

"Gần đây cậu ấy không để ý đến tớ."

"Làm sao?"

"Học bạ của cậu ấy không ở trường chúng ta, bây giờ không để cho người nơi khác thi đại học ở đây." Lý Đế Nỗ chậm rãi nói "Cậu ấy ở thị trấn thi rồi."

"Thế có quay lại không?"

"Có, đồ đạc còn để ở nhà tớ, phải quay lại lấy."

"Ồ." Lớp trưởng suy tư nửa giây, nghi ngờ hỏi "Cái này với chuyện cậu ấy không để ý cậu thì liên quan gì?"

"..." Lý Đế Nỗ suy nghĩ một chút "Hình như không liên quan thật."

"Vậy cậu nhớ gọi cậu ấy."

Nói xong lớp trưởng nhanh nhảu cúp điện thoại.

Lý Đế Nỗ ngẩn người phơi nắng, tưới một lúc mới tự giận dỗi ném bình nước lên kệ.

"Aaaaaa"

Anh phiền não ngồi xổm xuống đất vò đầu.

"Rốt cuộc nên làm gì bây giờ!"

Hôm sau là ngày công bố kết quả, sắp xếp cả ngày, Lý Đế Nỗ giấu hai chai nước, mặc quần áo bình thường đi ra ngoài. Đến trạm xe buýt, anh chủ động gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn.

[Hôm nay có thông báo, cậu tới không?]

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời.
Lý Đế Nỗ nghĩ trong đầu, vậy chắc là không đến, chuyển sang hỏi.

[Đi xe lửa buổi chiều sao? Mấy giờ đến?]

Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn lóe lên.

[Đúng vậy.]

Lý Đế Nỗ không hiểu lắm.

[Vậy chuyến xe nào? Tớ tới đón cậu.]

Hoàng Nhân Tuấn ông nói gà bà nói vịt.

[Gửi địa chỉ quán ăn cho tớ.]

Lý Đế Nỗ không cam tâm liền không trả lời nữa.

Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn nói.

[Lớp trưởng nói với tớ rồi, cảm ơn.]

Lý Đế Nỗ thất bại cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Lại là như vậy.

Sau hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn khôi phục trạng thái xa cách ngàn dặm, bởi vì không ở gần nhau, loại khác thường này sẽ bị phóng đại vô hạn, giống như đá mài ghim thật sâu vào tim Lý Đế Nỗ.

Anh từng nghi hoặc, tức giận, hoang mang, dao động, nhưng lần nào cũng không thể đến gần, lại thêm vô số lần mặt nóng dán mông lạnh nói hai ba câu đã đẩy anh đi.

Tiếng ve kêu om sòm, thời tiết oi bức như sắp bốc hơi. Lý Đế Nỗ chán nản đá bay hòn đá nhỏ, nhìn nó lăn xuống đường rồi rơi xuống cống thoát nước.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ