11.

1K 121 12
                                    

Đường về nhà vô cùng im lặng, sự im lặng kéo dài ấy lại càng dằn vặt Hoàng Nhân Tuấn. Taxi dừng ở cửa khu nhà, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đẩy cửa ra, nhanh như thỏ nhảy xuống xe, đầu cũng chẳng quay lại vẫy tay một cái chào Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ bình tĩnh theo cậu đi vào.

"...?" Hoàng Nhân Tuấn lộ vẻ khó xử "Ừm... Tôi đến rồi."

Lý Đế Nỗ gật đầu một cái "Tôi biết."

"Tòa trước mặt chính là nhà tôi."

"Tôi biết."

Thấy Lý Đế Nỗ vẫn không hiểu ý mình, Hoàng Nhân Tuấn không ngừng cố gắng.

"Cậu không cần quay lại sao? Không nói gì đã đi bạn cậu sẽ không vui đấy."

"Không cần."

"Vậy..."

"Đi thôi." Thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ lằng nhằng không chịu đi, Lý Đế Nỗ dừng bước lại, thản nhiên nói "Không phải cậu mệt à, tôi đưa cậu lên."

Hoàng Nhân Tuấn bế tắc, khẽ cắn môi, không cam lòng đi lên."

Tuy hai người ở cùng khu nhưng không cùng một tòa nhà, hơn nữa Lý Đế Nỗ đi sớm về khuya, Hoàng Nhân Tuấn cũng có lòng né tránh nên trừ hôm đó vô tình gặp phải thì ngay cả một lần nghiêm chỉnh hỏi thăm nhau cũng không có.

Hoàng Nhân Tuấn tìm chìa khóa trong túi, cắm vào khóa cửa do dự xoay tới xoay lui, hi vọng người phía sau thức thời mà nói lời tạm biệt.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy Lý Đế Nỗ tỏ thái độ, thậm chí còn ân cần sáp đến.

"Sao thế? Ổ khóa bị rít à?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn chết tâm, miễn cưỡng mở cửa, nghiêng người nhường đường cho Lý Đế Nỗ "Được rồi."

Phòng khách tối đen, một quả cầu lông lao thẳng vào lòng, Lý Đế Nỗ lảo đảo một cái dựa lên vách tường.

Hoàng Nhân Tuấn đổi dép, lấy một đôi cho Lý Đế Nỗ. Anh cúi đầu xuống nhìn chăm chú.

Một chú cún lông thuần trắng, người tròn trịa khỏe mạnh, lúc thì bám đùi anh cọ tới cọ lui, lúc thì lăn trên sàn khoe với anh cái bụng mềm mại.

"Mao Mao, tới đây."

Hoàng Nhân Tuấn cởi áo khoác xuống đi đến trước mặt Lý Đế Nỗ, vất vả ôm lấy nó, nói xin lỗi vì để Mao Mao quẹt đầy lông lên người anh. Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng như nước, lại nhìn chú samoyed như đã từng quen trong lòng cậu, đột nhiên muốn hỏi cậu một chút.

Cậu...

"Xin lỗi cậu." vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn dửng dưng.

Có phải...

"Trong nhà hơi bừa bộn, cậu đừng để bụng."

... vẫn còn nhớ không?

Nhưng lúc mở miệng, anh lại nghe thấy chính bản thân mình nói: "Không sao."

Giây kế tiếp, hai người đồng thời lên tiếng.

"Sao cậu lại ở đó."

"Cậu ở đó làm gì?"

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ