8.

1K 122 13
                                        

"Ôi, tối như vậy sao cậu không bật đèn?"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa ra, tiện tay mở đèn phòng khách lên.

Lý Đế Nỗ Nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, cổ kêu rắc rắc giống như động cơ đã rỉ sét.

"Cậu ăn cơm chưa? Chắc là chưa ăn đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa hỏi vừa đưa lưng về phía Lý Đế Nỗ, tay xách một túi đồ ăn vặt to, vụng về cởi giày.

"Xin lỗi, tớ đi tiễn bạn, ngày mai cậu ấy cũng phải đến trường."

"Trạm xe lửa xa quá, tớ ngủ gật ba lần, tỉnh lại vẫn chưa tới nơi."

"Cậu ấy cầm nhiều đồ quá, tớ vốn muốn đưa cậu ấy vào trạm, bỏ tiền lên xe cũng được nhưng bị cản lại, chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy đi mất."

"Ừm... Cậu muốn ăn gì, tớ làm cho, thật ra tớ..."

Lý Đế Nỗ khó chịu nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ như vậy, không biết tại sao, cậu càng vui vẻ anh lại càng hung ác, càng vặn vẹo. Hoàng Nhân Tuấn vẫn ở đó thao thao bất tuyệt nói không ngừng, nhưng Lý Đế Nỗ không muốn nghe tiếp nữa.

"Thì ra cậu còn nhớ đến tôi."

Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ người, giống như bị lời nói cay nghiệt của anh dọa sợ.

"Hả?"

Lý Đế Nỗ thấy mặt cậu đầy vô tội thì tâm trạng càng ảm đạm, anh dứt khoát quay mặt đi, không thấy được vẻ kinh ngạc của cậu. Không khí bỗng chốc đóng băng, Hoàng Nhân Tuấn im lặng một lúc, hơi có vẻ lấy lòng nói "Đã muộn thế này rồi, cậu..."

"Cậu cũng biết đã muộn thế này rồi?"

Lý Đế Nỗ không nghĩ ngợi gì, thô lỗ nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, hi vọng cậu sẽ biểu lộ chút gì đó, ví dụ như tức giận, ví dụ như buồn bã vì bị chất vấn. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường lệ, cười dịu dàng không hốt hoảng.

"Cậu chưa ăn cơm đúng không? Tớ nấu cho cậu được không? Tớ mang..."

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên nổi giận, không thể nhịn được mà đứng lên, dắt samoyed bước nhanh ra ngoài.

Lúc đi ngang qua cửa nhà, anh không kiềm chế được mà quay đầu lại, hung ác đụng vào bả vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Thì ra cậu vẫn còn quan tâm tôi."

Nhưng dù như vậy, đêm đó sau khi tắt đèn, Lý Đế Nỗ vẫn không kiềm chế được mà chạy ra ban công, núp phía sau cửa nghe lén.

Nghe xem cậu sẽ gọi điện với ai, có tố cáo mình hay không.

Cú điện thoại đầu tiên là gọi cho bạn thân, nhưng chỉ là hỏi cậu ta đã an toàn về đến nhà chưa, có đưa đồ cho mẹ không, đến cuối cùng mới nói vài chuyện khác.

"Cậu nhất định phải đi phía Nam à?"
Điện thoại mở loa ngoài, người đứng ngoài cửa có thể nghe thấy rõ ràng.
"Đi chứ." Bạn cậu chắc như đinh đóng cột nói.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười nói "Tại sao?"

Lý Đế Nỗ không ngừng nuốt nước bọt.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ