16.

980 118 5
                                        

Bệnh của Lý Đế Nỗ tuy không quá nặng nhưng không thể chủ quan, vì an toàn nên chỉ có thể nhập viện ở tạm mấy ngày. Thức ăn trong canteen rất khó ăn, đồ bán bên ngoài thì nhiều dầu mỡ, Hoàng Nhân Tuấn suy đi tính lại, quyết định lúc làm cơm cho Lý Đông Hách sẽ miễn cưỡng thêm một phần cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ vừa vui vừa bất ngờ nhận lấy.

"Cảm ơn."

Lý Đông Hách mặt không đổi sắc gật đầu.

"Chuyện nhỏ."

Lý Đông Hách tự nhiên kéo hai bên chân bàn ngồi xuống mép giường, bưng hộp lên tập trung ăn. Lý Đế Nỗ cắn đũa muốn nói lại thôi.

"Hộp cơm này là của Nhân Tuấn." Lý Đông Hách đã sớm nhìn thấu "Ăn đi."

"À, được." Lý Đế Nỗ bận rộn mở nắp, gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng "Đây là cậu làm à?"

"Không phải."

"Thế là đồ bán bên ngoài?"

Lý Đông Hách phiền không chịu nổi "Không phải!"

Lý Đế Nỗ khẽ lầm bầm "Thế thì từ đâu ra?"

Lý Đông Hách liếc anh một cái, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì thiểu năng lắm "Còn ở đâu ra nữa? Nhân Tuấn tự nấu."

Lý Đế Nỗ ngạc nhiên trợn to mắt "Bây giờ tay nghề cậu ấy tốt vậy sao."

Lý Đông Hách nghẹn họng "Bây giờ?" Bạn bực mình nắm chặt đũa, tay nổi cả gân xanh "Tay nghề cậu ấy vẫn luôn tốt như vậy, bắt đầu từ hồi trung học tôi đã ngày ngày ăn chùa ở nhà cậu ấy."

Lý Đế Nỗ chợt cứng đờ, bưng hộp cơm không nói gì.

Không đáng thật. Lý Đông Hách càng nghĩ càng bực, cầm đũa xới nát hộp cơm. Cho dù đã cố nhịn nhưng lửa giận bốc lên, bạn dứt khoát không ăn nữa.

"Tôi biết cậu là ai." Bạn tức tối đi ra ngoài hai bước, chưa hết giận lại vòng về, đứng ở cuối giường hùng hổ nói "Tôi cũng biết chuyện của các cậu."

"Tôi chỉ có thể nói là cậu quá tự cao tự đại, cho đến giờ cậu chưa từng đứng trên góc độ của Nhân Tuấn mà suy xét điều gì, cậu có nghĩ thử xem không, lúc ấy cậu ấy mới đến, không quen đồ đạc thì làm sao nấu tử tế được?"

Lý Đông Hách chỉ trích rất có lý lẽ, giống như quả cầu gai thép đâm thẳng vào tim Lý Đế Nỗ. Anh rũ mắt xuống, kinh ngạc nhìn đồ ăn trong tay.

"Cậu chưa ăn tối đúng không? Có muốn ăn bò hầm khoai tây không? Tớ có thể nấu."

"Thêm thịt kho tàu thì sao?"

"Hay là khoai tây xào sợi nhé?"

"Thêm một bát canh trứng cà chua nữa, cậu..."

Lúc ấy anh đã nói gì? Tại sao không nghe Hoàng Nhân Tuấn giải thích?

Rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, rõ ràng thời gian nhiều như thế, tại sao đến giờ anh vẫn không chịu nghe cậu nói, khăng khăng làm theo ý mình không thèm nghe sự thật?

Lý Đông Hách bực mình bỏ đi, cửa bị đập rầm một cái. Lý Đế Nỗ đau khổ ôm mặt, giống như con thú bị thương nhỏ giọng rên rỉ. Anh nhắm mắt, vùi đầu vào lòng bàn tay, cảm nhận gió hè thổi qua kẽ tay.

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ