Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mắt cùng Lý Đế Nỗ.
Gió nổi lên, sương mù tan ra, thiếu niên môi đỏ răng trắng ánh mắt dịu dàng.
Trong chớp mắt kia, đầu óc Lý Đế Nỗ trống rỗng, tim đập rộn ràng, nhất thời anh ngây ra như phỗng.
Hoàng Nhân Tuấn cầm sách, nghiêng đầu, giống như đang xác nhận xem có phải Lý Đế Nỗ đang nhìn mình hay không.
Sau đó môi cậu khẽ hé ra, toét miệng cười một tiếng.
"Chào buổi sáng."
Mấy ngày sau đó Lý Đế Nỗ đều đắm chìm trong nụ cười của cậu, trái tim trào dâng, bàng hoàng sợ hãi. Buổi chiều vẫn là tiết thể dục, Hoàng Nhân Tuấn theo lệ cũ ngồi trên khán đài cùng em trai kia tán dóc, lớp trưởng thu lại bóng rổ, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ngắm Hoàng Nhân Tuấn từ xa, cô phủi tay gọi người đang đứng trước tấm lưới sắt kia lại.
"Cậu nhìn gì đấy?"
Lý Đế Nỗ đang ngẩn người, bị cô xuất quỷ nhập thần dọa cho giật mình, lớp trưởng thấy mặt anh thì cười gập cả người, mãi lâu sau mới đứng lên.
"Nói thật, cậu đang nghĩ gì thế?"
Lý Đế Nỗ sờ mũi một cái.
"Không có gì."
"Thật sự không có gì?"
Ánh mắt anh hoảng loạn.
"Thật."
Lớp trưởng cạn lời khoanh tay, không nể mặt mà vạch trần anh.
"Lý Đế Nỗ, cậu chẳng thú vị gì."
Lý Đế Nỗ nhướng mi.
"Tớ làm sao?"
"Có chuyện gì không nói thẳng được sao? Cậu giấu trong lòng để nó lên men rồi mang đi ủ rượu đấy à?"
"Ừ..." Lý Đế Nỗ không mặn không nhạt đáp một tiếng, thấy lớp trưởng sắp sửa phát điên mới suy nghĩ sâu xa thử thăm dò nói "Tớ hỏi cậu chuyện này."
"Hỏi đi!"
"Tớ có một người bạn..."
Lớp trưởng ngẩng đầu liếc Lý Đế Nỗ một cái, anh vội vàng khua tay lên tiếng chối.
"Là bạn thật mà! Bạn thật!"
"Ừ." Lớp trưởng nửa tin nửa ngờ "Tiếp tục đi."
"Tớ có một người bạn, dạo này cậu ấy, ừ, thì là, gặp một chút, một chút phiền toái."
"Phiền toái gì?"
"Thì cậu ấy... ừ... là."
Lý Đế Nỗ vò đầu bứt tai, không biết phải hình dung như thế nào. Đúng lúc chuông tan học vang lên cắt đứt ý nghĩ, khí thế của Lý Đế Nỗ tan sạch, trộm nghĩ vẫn chưa nói, hay là chạy đi. Lớp trưởng nhanh tay lẹ mắt túm anh lại "Rốt cuộc làm sao?"
Lý Đế Nỗ không trốn thoát, chỉ đành thẳng thắn.
"Gần đây cậu ấy hơi lạ."
"Lạ thế nào?"
"Cậu ấy... thấy một người thì sẽ trở lên kì lạ." Lý Đế Nỗ sợ lớp trưởng nghe không hiểu, suy nghĩ một chút rồi bổ sung "Người kia rất đặc biệt."
"Là ý gì?" Lớp trưởng đầu óc mơ hồ, vội vàng đập cho Lý Đế Nỗ hai phát "Ôi mẹ ơi cậu có thể nói một lèo không hả!?"
"Được, được." Lý Đế Nỗ xoa xoa vai, lùi về phía sau một bước dài tránh khỏi lớp trưởng "Thì chính là, trước đây cậu ấy không như vậy, trước khi gặp người kia ấy."
"Vậy trước kia cậu ta như thế nào?"
"Rất tự nhiên nhàn nhã, vừa thoải mái vừa tùy tiện." Lý Đế Nỗ nhíu mày, nghiêm túc nghĩ lại "Không có dục vọng với tiền quyền gì cả, đối với chuyện gì cũng bình bình đạm đạm, không có hứng thú gì."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ..." Lý Đế Nỗ buồn bã cười khổ "Lúc nào cũng băn khoăn lo lắng."
Anh ngẩng đầu nhìn lên trời xanh thăm thẳm.
"Trước kia cậu ta là kiểu không tranh không giành, đầu óc thông minh, không cần phiền lòng vì học tập, ba mẹ không thường xuyên ở cạnh nên cũng cậu ta cũng không kỳ vọng gì, muốn thứ gì cũng dễ dàng có được cho nên lại càng không có chấp niệm."
"Tóm lại là, tiêu dao tự tại."
"Nhưng từ lúc người kia xuất hiện cậu ta mới phát hiện mình bị người kia hấp dẫn, ánh mắt luôn xoay quanh người kia."
"Thấy người khác đối tốt với người kia cậu ta sẽ tức giận, trong lòng phiền muộn như nhét cả cục gạch vậy, cả một bụng lửa muốn khè ra lại bị đè lại. Lúc nghe thấy người kia khóc thì sẽ đau lòng, muốn san sẻ cùng người kia."
Lý Đế Nỗ dừng một chút, âm thanh dần nhỏ lại.
"Trước kia cậu ta tuyệt đối không phải như vậy, chuyện này cũng không phải cậu ta tự muốn thế."
"Ồ, tớ biết." Lớp trưởng có tính toán trong lòng "Cậu thích người kia rồi."
Lý Đế Nỗ thẹn quá hóa giận "Đã bảo không phải tớ!""Ừ ừ ừ, không phải, là bạn cậu." Lớp trưởng khẽ cười nói "Bạn của cậu chắc chắn là thích ngươi kia rồi."
Lý Đế Nỗ ngẩn người.Thích ư?
Đó là thích sao?
Nhìn thấy cậu ấy cười sẽ không tự chủ được mà cười theo, thấy cậu ấy khóc thì ruột gan như đứt ra từng khúc, muốn đem cậu bọc trong tay, ôm trong ngực, không để người khác ngấp nghé một chút nào, muốn ở bên cạnh cậu che mưa chắn gió.
Anh vừa hoảng hốt vừa khó tin.
Đây là thích ư? Đây có thật là thích không?
Nhưng đối phương là Hoàng Nhân Tuấn, là con trai sao?
Gió lớn thổi tung lá bàng đỏ giăng khắp lưới sắt, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống ghế, giang tay đón nắng rồi vui vẻ đi về phòng học. Ánh mặt trời phủ lên người cậu rực rỡ, quanh người toả ra một vầng sáng lóa mắt giống như miếng ngọc mềm mại chưa được mài giũa.
Cậu đi hai bước, giống như cảm nhận được gì đó đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sân bóng rổ.
Lý Đế Nỗ nắm chặt lưới, thấy chính bản thân mình lọt vào tròng mắt cậu, khoảnh khắc ấy anh giống như được gió xuân bao phủ, tim đập thình thịch.
Đúng vậy.
Đó là thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/278947177-288-k631882.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen / Thanh sơn.
FanfictionTác giả: 远山伊始 Editor: Kei. Giám đốc Lý x Thầy giáo Hoàng Gương vỡ lại lành. TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.