19.

1K 124 22
                                        

So sánh với mười năm trước, huyện Lục Thủy đã thay đổi đến long trời nở đất. Đường đất đã không còn, thay vào đó là đường nhựa đông đúc cùng công viên đã sửa mới hoàn toàn.

Đang kỳ nghỉ lễ, người trong công viên tấp nập, nhiều bạn nhỏ cầm chong chóng tung tăng chạy qua.

Lý Đế Nỗ cẩn thận đi sau Hoàng Nhân Tuấn, nhìn cậu đẩy xe lăn bước chậm giữa đường, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống rủ rỉ cùng mẹ Hoàng.

"Bà ơi, bà có thích hoa không ạ?" Có bạn nhỏ lễ phép đi tới trước xe lăn, hai tay cầm hoa tươi giơ cao qua đỉnh đầu cho Hoàng Nhân Tuấn xem "Anh ơi, mua cho bà bó hoa đi ạ."

Lý Đế Nỗ nhanh chóng tiến lên muốn lấy tiền trong túi ra. Hoàng Nhân Tuấn cản anh lại, một tay giữ xe lăn một tay thò vào túi.

"Cho em."

Cậu lấy tiền lẻ bỏ vào tay bạn nhỏ, xoa xoa đầu em, em thả hoa vào ngực mẹ Hoàng.

"Mẹ, hoa này đẹp quá."

Nhìn thấy hoa, mẹ Hoàng vẫn không phản ứng gì bỗng run lên. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, lập tức cúi người đến trước mặt bà.

Gió thu nhẹ nhàng, cá vàng trong hồ tung tăng bơi qua bơi lại.

Mẹ Hoàng vô thức dùng tay xoa xoa bó hoa, hít mấy hơi rồi ngửa đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc đầu đôi mắt bà lim dim không tìm được phương hướng như con ruồi mất đầu. Sau đó dần dần tập trung thành lại.

"Nhân Tuấn đấy à?"

Giọng bà ngập ngừng, khàn khàn mờ mịt. Hoàng Nhân Tuấn vòng qua xe lăn, khom lưng đứng trước mặt mẹ Hoàng.

"Con đây."

Mẹ Hoàng nhúc nhích đầu ngón tay, đưa tay sờ vào túi quần rồi nắm chặt, run rẩy giơ ra trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nín thở, hai tay nhận lấy.

"Nhân Tuấn thích ăn cái này nhất..."

Cậu cúi đầu, một quả dâu tây đã thối lăn lóc trong lòng bàn tay.

Thời gian tỉnh táo của bà không dài, có thể ví như phù dung sớm nở tối tàn, Hoàng Nhân Tuấn cùng bà đi một vòng công viên thì đưa về viện, đứng dưới cửa sắt nhìn y tá đưa bà vào, sau đó cậu quay người trở lại công viên tìm một cái ghế dài ngồi xuống.

Ánh nắng ấm áp, trời xanh thẳm không mây, rất nhiều diều đua nhau bay lượn, tiếng cười vui vẻ của lũ trẻ quanh quẩn bên tai.

Cậu yên tĩnh ngồi đó, bị bóng cây trên đỉnh đầu phủ lấy, Lý Đông Hách gửi video Mao Mao cho cậu, hình như tố cáo nó cắn hỏng cái gối bạn mới mua.
Mặt mày Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng, im lặng cười Mao Mao nghịch ngợm, cười Lý Đông Hách trẻ con, cười với bạn nhỏ thổi ra bong bóng bảy màu, cười vì khí trời mát mẻ, gió thu vờn quanh.

Lòng Lý Đế Nỗ ngứa ngáy, thăm dò bắt lấy tay cậu, vừa lúc Hoàng Nhân Tuấn xem xong video liền bỏ tay vào túi, tay Lý Đế Nỗ lại bắt được khoảng không.

Anh ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào ghế hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Đông Hách ở nhà cậu à?"

"Ừ, cậu ấy đến giúp tôi trông Mao Mao."

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ