20.

1K 119 12
                                    

9.
Sau khi trở về từ Lục Thủy, hai người ăn ý không liên lạc lại với nhau. Lý Đế Nỗ sợ quấy rầy Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn thì cảm thấy không có lý do gì để tìm anh, vì thế đành gác lại như vậy.

Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, đảo mắt đã đến chuyến du lịch mùa thu. Sinh viên đều háo hức, Hoàng Nhân Tuấn mặt mày ủ dột nhưng cũng không nỡ ảnh hưởng bọn nhỏ. Đúng hôm giáo sư Ngô không có việc gì, Hoàng Nhân Tuấn liền cùng ông với sinh viên đến công viên dã ngoại.

Nói là dã ngoại chứ thật ra là tiệc nướng. Lớp trưởng đã mua sẵn thức ăn, dẫn bạn học đến nơi đã được xác định, chia tổ xong thì bắt đầu.

Giáo sư Ngô lớn tuổi không tiện vận động, Hoàng Nhân Tuấn bảo ông ngồi dưới bóng cây hóng mát, cậu thì cùng học sinh nghiên cứu. Cậu cũng đã lớn từng này, có kinh nghiệm hơn, thổi lửa một hồi đã có ngay một xiên thịt thơm lừng.

"Em không ăn à?"

Giáo sư Ngô đưa cho cậu mấy xiên, Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn điện thoại, khoát khoát tay lau mồ hôi trán.

"Em không đói."

Giáo sư Ngô đau lòng nói "Trông mặt mũi em trắng bệch."

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng cười một tiếng, quay người tiếp tục nướng thịt.

Một nữ sinh cũng đi đến, đứng ở chỗ nướng cách đó không xa nhìn chằm chằm thịt nướng trong tay giáo sư Ngô. Thầy thấy cô gặp khó khăn thì tốt bụng ngoắc tay.

"Đến đây."

Một nữ sinh liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, tíu tít chạy tới.

Giáo sư Ngô đưa thịt xiên trên tay cho cô.

"Ăn lót dạ đi, đừng để đói."

Nữ sinh lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thấy cậu quay lưng về phía mình thì cảm ơn giáo sư Ngô rồi trốn sau cây ăn.

Nướng thịt xong lớp trưởng hô to gọi mọi người tập hợp, bảo phía trước có khu động vật hoang dã, có thể đến xem một chút. Đại bộ phận đều đi, Hoàng Nhân Tuấn cùng giáo sư Ngô chậm rãi đi sau cùng. Núi non xanh biếc, sóng nước dập dờn, cậu không tập trung nghe giáo sư Ngô càm ràm, thỉnh thoảng nhìn điện thoại.

"Nhưng mà." Giáo sư Ngô bóp tay Hoàng Nhân Tuấn "Sao dạo này không thấy tiểu Lý?"

"Tiểu Lý nào?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi theo bản năng "Gần đây Đông Hách bận việc."

Giáo sư Ngô nhìn cậu "Thầy nói Đế Nỗ."

Hoàng Nhân Tuấn đáp cho có lệ "Không biết."

"Em nói thật cho thầy." Giáo sư Ngô kéo Hoàng Nhân Tuấn đi ven bờ hồ "Em với tiểu Lý trước kia có quen nhau, đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt lại, giả bộ ngắm cảnh.

Giáo sư Ngô đá cậu một cái "Đừng giả ngu với thầy."

Hoàng Nhân Tuấn ôm chân "Thầy biết rồi còn hỏi em làm gì!"

"Xác nhận chút." Giáo sư Ngô không biết ngượng nói "Thầy đã bảo mà, hai đứa không giống người không quen."

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ