Lý Đông Hách.
Lý Đế Nỗ đối với cái tên này luôn canh cánh trong lòng.
Nếu cho Hoàng Nhân Tuấn xếp hạng mấy người họ, vị trí quan trọng nhất tất nhiên sẽ là ba mẹ Hoàng cùng Lý Đông Hách, sau đó mới đến ba mẹ Lý, lớp trưởng, em trai khóa dưới...
Mà Lý Đế Nỗ, ngay cả tư cách vào danh sách cũng không có.
Cuối năm đang đến gần, trường học đã cho nghỉ, trên cây treo rất nhiều đèn lồng đỏ, phố lớn ngõ nhỏ dán đầy câu đối. Gần trưa mẹ Lý bàn giao chuyện tổng vệ sinh, ăn cơm xong hai người liền phân chia công việc, Lý Đế Nỗ đổ rác, đẩy cây lau nhà đi tới đi lui, Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngâm nga mấy câu hát, cầm chổi lông gà phủi bụi.
"Hát gì đấy." Lý Đế Nỗ cầm cây lau nhà ném vào chậu nước, lau mồ hôi trên trán, xoa cái eo đau nhức "Mẹ tớ gửi lì xì trong group gia đình cho hai đứa mình, cậu cướp được bao nhiêu vậy?"
"Mượi tệ hai đồng tám." Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ nói.
"10 tệ?" Lý Đế Nỗ kinh ngạc cầm điện thoại lên "Mẹ tớ gửi 100 tệ mà cậu mới cướp được 10 tệ?"
"Vậy thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn bất mãn trề môi "Lì xì là điềm tốt, nhận tấm lòng là được." Dứt lời lại cười hì hì cầm chổi lông gà loáy hoáy lau bàn trang điểm.
Lớp mười hai nghỉ muộn, ngày kia đã là giao thừa, Hoàng Nhân Tuấn mua vé xe lửa buổi chiều về thị trấn, cậu nhanh chóng dọn dẹp phòng khách sau đó quay về phòng thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, Lý Đế Nỗ bưng chậu nước lên sân thượng lau cửa sổ, anh yên ổn lau một lúc, không nhịn được sợ hãi mà lặng lẽ quay đầu.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn gật gù đắc ý như cũ, lắc đầu ngân nga mấy giai điệu vui tai.
"Này." Lý Đế Nỗ giặt sạch giẻ lau, giả bộ chà mấy cái lên cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn "Sao cậu vui thế?"
Hoàng Nhân Tuấn đứng trước tủ quần áo, xếp từng bộ vào vali.
"Thì nghỉ đông mà."
"Ừ?"
"Có thể gặp mẹ tớ." Hoàng Nhân Tuấn mím môi, không thể ngừng cười mỉm "Còn có thể gặp lại bạn."
Lý Đế Nỗ dừng một chút, giống như vô tình hỏi "Bạn cùng quê sao?"
Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng.
"Là người lần trước đến tìm cậu à?"
"Là cậu ấy."
Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi gì đó, khẽ cắn đầu lưỡi.
"Tên cậu ta là gì? Tớ có biết không?"
"Lý Đông Hách, cậu biết không? Chắc là không biết." Hoàng Nhân Tuấn đóng vali lại, đặt nó ở mép giường "Sao thế?"
"Sao thế là sao."
Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn anh "Cậu hỏi tỉ mỉ thế mà."
"Ồ." Lý Đế Nỗ chột dạ rời mắt đi "Chỉ hơi tò mò thôi."
"Thật không?" Hoàng Nhân Tuấn nhảy qua vali ngồi lên giường, chống cằm nhìn Lý Đế Nỗ "Được nghỉ mà cậu không vui sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
NoRen / Thanh sơn.
FanfictionTác giả: 远山伊始 Editor: Kei. Giám đốc Lý x Thầy giáo Hoàng Gương vỡ lại lành. TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.