6.

1.2K 141 8
                                    

Cậu vừa mới đi khỏi Lý Đế Nỗ liền ném mạnh bút lên bàn, sa sút tinh thần tựa vào ghế, cáu kỉnh vò tóc. Đèn bàn bật sáng choang, bài tập môn toán để trên mặt bàn đã được viết kín.

Vừa rồi mình có hung dữ quá không nhỉ? Lý Đế Nỗ mệt mỏi đè huyệt thái dương lại. Anh cũng không muốn như vậy, thậm chí còn hơi hối hận. Lý Đế Nỗ che mặt, nhoài người ra ngoài cửa sổ thở một hơi dài. Hoàng Nhân Tuấn phải xa quê, một mình sống ở thành phố, thấy cậu được chào đón mình phải vui vẻ mới đúng, tại sao phải so đo cùng cậu chứ.

Anh không còn tâm trạng nào làm bài tập nữa, Lý Đế Nỗ vò nát giấy nháp, ra khỏi phòng ngủ cầm dây xích, muốn dắt chó ra ngoài đi dạo giải sầu một chút. Samoyed thấy chỉ có một mình anh, liếm liếm bàn tay Lý Đế Nỗ, chạy ra cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn ám thị, thấy anh không động đậy thì dứt khoát ngồi phịch xuống trước cửa phòng cậu, mặc cho anh lôi kéo thế nào cũng không đi. Lý Đế Nỗ vừa bực mình vừa buồn cười. Tại sao đến cả con cún cũng thích Hoàng Nhân Tuấn? Anh ngồi xổm xuống đưa tay ra dùng sức gõ đầu nó.

"Rốt cuộc ai mới là chủ của mày?"
Samoyed lè lưỡi bất bình, lại nhìn về phía cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn, giống như nếu không có Hoàng Nhân Tuấn thì đời này nó cũng không thèm đi dạo nữa vậy. Một người một chó giằng co hồi lâu, Lý Đế Nỗ không thể làm gì, cắn răng nghiến lợi mắng nó rồi bất đắc dĩ ngồi dậy gõ cửa phòng cậu.

Cửa không khóa chặt, Lý Đế Nỗ vừa đụng nhẹ đã hé ra. Trên bàn để một cốc sữa bò nóng, khói lượn lờ bay lên. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, gò má hơi ướt, khóe mắt đỏ bừng. Lý Đế Nỗ ho khan một tiếng, mất tự nhiên che miệng.

"Đi. Dắt chó."

Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng gật đầu một cái.

"Được."

Hai người một trước một sau, đi giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, nghe tiếng chim kêu líu ríu, cảm nhận tiếng lá khô bị dẫm lên dưới chân. Lúc đi tới cuối con đường nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, lên tiếng gọi anh.

"Lý Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ quay đầu lại.

"Sau này cậu không cần chờ tớ đâu."

"?"

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn như có lửa, nhìn chằm chằm gò má của Lý Đế Nỗ.

"Tớ nói là, sau này đi học hay tan học, cậu cũng không cần đợi tớ nữa."

Lý Đế Nỗ quả thật giận muốn điên lên, anh không biết rốt cục Hoàng Nhân Tuấn muốn gì. Rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn không biết cách từ chối, hết lần này đến lần khác làm chậm trễ thời gian của anh, tại sao nghe lời cậu xong cứ như thành mình gây sự vô lý vậy?

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ