4.

1.1K 140 3
                                    

Hôm sau là thứ năm, buổi chiều có một tiết thể dục, Hoàng Nhân Tuấn thấp hơn Lý Đế Nỗ một cái đầu nên chỉ có thể đứng ở đầu hàng nam, lại trùng hợp đứng chung chỗ với lớp trưởng cao gầy.

Hôm ấy có gió mát, trời xanh mây trắng, thoang thoảng hương cỏ lẫn mùi đất. Những tòa nhà bị phơi nắng như được mạ một lớp vàng, tỏa sáng rực rỡ trong làn gió hè oi ả. Giáo viên thể dục kêu mọi người chạy khởi động, lớp trưởng cố ý chạy nhanh đến bên người Hoàng Nhân Tuấn.

"Cảm giác thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ nhìn cô một cái, sau đó nhìn xung quanh. Lớp trưởng không nói gì mà chọc cánh tay cậu.

"Đừng nhìn nữa, hỏi cậu đấy."

"À? Hả?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, mặt hơi áy náy "Xin lỗi cậu, tớ không biết cậu đang gọi tớ."

Lớp trưởng tùy tiện đập cậu một cái.
"Cái này thì có gì mà xin lỗi? Bây giờ biết là được."

Chạy vòng quanh sân hai vòng, thầy thể dục cho mọi người tập một lần theo radio rồi huýt sáo tuyên bố hoạt động tự do.

Môn thể dục của lớp mười hai không đặt ra nội dung bắt buộc, đa số con trai sẽ hô năm gọi sáu thi đấu bóng rổ, con gái thì đánh cầu lông hoặc núp dưới bóng cây chụm đầu ghé tai trò chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn buồn chán nằm trên xà đơn, lúc thì nhìn trời xanh, lúc thì đá đá đường nhựa sần sùi dưới chân. Lớp trưởng cầm một quả bóng rổ đi thẳng đến chỗ cậu.

"Sao cậu không chơi?"

"Tớ..." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nói "Thể thao của tớ không tốt lắm."

Lớp trưởng chuyền bóng cho cậu "Cậu biết chơi bóng rổ không?"

"Cũng biết chút chút." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng ném trả lại "Thì chút chút như này này."

Hôm nay học sinh lớp dưới đang thi thể dục, thỉnh thoảng có mấy đứa thở hổn hển chạy qua. Hoàng Nhân Tuấn vô lo vô nghĩ nằm phơi nắng, lớp trưởng học cậu cũng đu tới đu lui trên xà ngang, tí thì phê bình mấy học sinh mặt đỏ tới mang tai kia, chốc lại giảng giải cuộc đấu bóng rổ quyết liệt thế nào.

"Đúng rồi, cậu vẫn chưa trả lời tớ đâu." Lớp trưởng hất mái tóc ngắn bị gió thổi loạn, như vô tình hỏi "Đến đây có cảm giác thế nào? Cậu đã quen chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nhìn bãi tập đối diện, ba chữ "sân thể dục" màu vàng to chói mắt.

"Nếu tớ nói là thật sự vẫn không quen được, cậu có cười tớ không?"

Lớp trưởng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tại sao tớ phải cười cậu?"

NoRen / Thanh sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ