Chương 4

832 119 16
                                    

11.

Duẫn Hạo Vũ vẫn nhớ như in, lần đầu gặp Châu Kha Vũ là năm cậu 5 tuổi. Đối với một đứa trẻ được nuôi trong lồng kính như cậu, Châu Kha Vũ giống như một ngôi sao băng, lướt ngang qua cuộc đời cậu trong chốc lát, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc.

Cho đến lần thứ hai gặp mặt, đã là 5 năm sau. Cậu nhớ, hôm ấy gia đình tổ chức lễ trưởng thành cho anh trai, là một ngày đầu mùa hạ. Mỗi lần giao mùa, sức khỏe yếu ớt của cậu lại dằn vặt cậu bằng những cơn ốm. Rồi hôm đó, ba mẹ cậu lo lắng, buộc cậu phải nghỉ ở trong phòng, không cho cậu xuất hiện trong buổi tiệc.

Cậu nhớ rằng, hôm đó trăng rất tròn, sao rất sáng. Cậu nhân lúc mọi người đi ra ngoài, lặng lẽ chui ra khỏi giường, khoác tạm chiếc áo rồi đi ra ngoài căn phòng. Cậu men theo khu vườn, nhìn thấy đại sảnh náo nhiệt đằng xa xa, chứng kiến anh trai cậu làm nghi lễ trưởng thành, vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy bùi ngùi. Người anh yêu quý của cậu, người luôn ở cạnh bảo vệ cậu, sẽ sớm đi du học. Còn cậu, với thân thể yếu ớt, chỉ mong làm sao có thể đón được sinh nhật tuổi 18 an an bình bình. Không cần một lễ trưởng thành hào nhoáng như vậy, chỉ cần có thể ở bên những người cậu yêu thương, vậy là cậu hạnh phúc rồi.

Trời hôm đó thật đẹp. Cậu mần mò tới chiếc ghế trong khu vườn nhỏ, khẽ siết tay áo. Đêm hình như có chút lạnh. Làn gió nhẹ lướt qua, đến khi cậu bắt đầu mơ màng sắp ngủ gật thì tiếng gọi của ai đó làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Cậu gì ơi, cậu ổn không?"

"Cho tôi ngồi nhờ chút nhé."

Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế trong khu vườn. "Ngoài kia thật ồn ào, tôi tranh thủ lẻn ra ngoài cho thoáng, thế nào mà lại tìm được góc này. Còn cậu thì sao?". Ánh trăng sáng rọi lên gương mặt của Duẫn Hạo Vũ, là một gương mặt rất đẹp, còn non nớt nhưng rất sắc nét, đặc biệt là đôi mắt to tròn, tựa như man mác buồn. "Cậu cũng tham gia buổi tiệc hôm nay, đúng chứ?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người nghe người trước mặt nói, cậu theo phản xạ gật đầu.

"Tôi cũng vậy. À, quên mất chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Châu Kha Vũ. Cậu tên là gì?"

Nghe đến cái tên Châu Kha Vũ, cậu liền lập tức nhớ ra ngay, liền hiểu vì sao vừa nhìn thấy người này lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Châu Kha Vũ thấy cậu ngẩn người ra, nghĩ rằng cậu không muốn đáp lời, cũng không hỏi thêm, mà tiếp lời.

"Ngoài kia quá ồn ào. Tôi không thích ồn ào cho lắm, an tĩnh một chút vẫn là tốt hơn."

"Nhìn cậu có vẻ buồn chán? Chắc hẳn cũng là bị ép đi như tôi ha."

"Để tôi nói cho cậu một bí mật nha. Mỗi lúc buồn chán, cậu hãy nhìn lên bầu trời kìa. Đẹp biết bao, đúng không? Mỗi lần nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, nỗi buồn của tôi đều tan biến nhanh chóng."

"Có lẽ là vì trong tên tôi có một chữ "Vũ", nên mới cảm nhận được sự liên kết đặc biệt với vũ trụ chăng? Ha ha."

"Nói cái này với cậu, là mong cậu có thể vui vẻ hơn một chút. Mẹ tôi hay bảo, cuộc đời ngắn ngủi lắm, nếu có thể lấp đầy cuộc đời mình bằng hạnh phúc thì tốt biết bao, đúng không?"

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ