Chương 41

1.1K 197 40
                                    

115.

Đêm hôm đó, Duẫn Hạo Vũ không hề hay biết rằng, có một người nhân lúc cậu say ngủ, lặng lẽ bước vào phòng của cậu. Người đó lẳng lặng ngắm nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi mới tiến tới, khẽ khàng vén tấm chăn đắp lên người cậu lên.

Đôi chân đầy những vết sẹo dài ngoằng chồng chéo lên nhau hiện ra. Nông có, sâu có, nhưng điểm chung đều là vô cùng dọa người. Những vết sẹo đó nổi bần bật trên làn da trắng của cậu, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhìn ra được người mang nó đã phải chịu biết bao đau đớn.

Trong phòng bệnh, không khí như ngưng đọng lại, nặng nề đến không thở nổi.

...

Ngày hôm sau.

Duẫn Hạo Vũ gọi điện cho dì Lý, nhờ dì tới phụ giúp sắp xếp thủ tục xuất viện.

Dì Lý vừa xuất hiện, ngay lập tức tiến lại gần cậu, lo lắng hỏi, "Phu nhân, cậu sao rồi? Mấy nay thiếu gia dặn dò dì ở nhà, thế nhưng lại không nói với dì là cậu nhập viện như thế này! Cậu có cảm thấy khó chịu trong người không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Dì còn mang theo cả cháo đây, cậu có muốn ăn một chút không?"

Hạo Vũ nghe thấy dì Lý liên tiếp hỏi han, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

"Dì Lý, con không sao. Lần này gọi dì tới đây giúp con xuất viện như vậy, làm phiền dì rồi."

Phòng bệnh trống không, dường như không thấy được dấu vết của người nhà bệnh nhân. Dì Lý thấy vậy, cũng hiểu ra được phần nào.

Có lẽ phu nhân đã bí mật nhập viện, không để mọi người biết chuyện. Cũng vì vậy mà gia đình hai bên không tới đây thăm nom cậu, cũng vì vậy mà cậu phải gọi dì Lý tới để giúp làm thủ tục xuất viện.

Là vì không muốn để ai lo lắng...

Phu nhân, ủy khuất cho cậu rồi.

Vừa nghĩ, dì Lý vừa nhìn Hạo Vũ, ánh mắt xót xa.

Hạo Vũ thấy dì Lý nhìn mình như vậy, cậu đè xuống những suy nghĩ trong đầu, lặng lẽ xốc lại tinh thần, mỉm cười trấn an dì. "Dì Lý, con không sao mà. Dì mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi, một lát nữa dì và con cùng nhau đi làm thủ tục."

Dì Lý ngồi xuống, nhìn chàng trai trước mặt mình, khẽ thở dài.

"Phu nhân, cậu gầy đi nhiều quá. Dì lo cho cậu lắm."

Hạo Vũ cười, "Dì đừng lo, nhìn con như vậy thôi, nhưng con khỏe lắm đó. Dì tin được không? Giờ con có thể ngay lập tức xuất viện, sinh hoạt như bình thường luôn!"

Dì Lý bỏ qua câu bông đùa của cậu, liếc nhìn đồng hồ. "Tám giờ sáng rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

Hạo Vũ hơi ngẩn ra, rồi lập tức đáp, "Con ăn một ít cháo rồi ạ, là cô y tá ngoài kia mang tới. Ăn uống xong xuôi, giờ chỉ cần sắp xếp đồ đạc là lập tức có thể xuất viện ạ." Theo phản xạ, cậu toan bật dậy.

Dì Lý nghe vậy, bàn tay khẽ ấn cậu xuống. "Ăn một ít thôi thì làm sao đủ no? Để dì lấy cháo, cậu ăn thêm một chút dì mới an tâm được."

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ