Chương 18

884 150 36
                                    

58.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ có mặt ở trung tâm thương mại của nhà họ Duẫn, những mong có thể lựa được một món quà ưng ý cho anh.

Sau cùng, cậu vẫn là không muốn anh khó xử.

Rút kinh nghiệm lần gần đây nhất lộ diện trước đám đông bị lên hotsearch, lần này, cậu thận trọng tìm hiểu trước về gian hàng, rồi đặt lịch trước với phía chi nhánh.

Món quà mà Hạo Vũ chọn lần này, chính là nước hoa. Cậu lựa một hồi, rồi cuối cùng chọn được một mùi hương vừa thanh nhã vừa sang trọng. Cậu nhờ nhân viên gói ghém lại.

Chủ chi nhánh đích thân gói hàng lại giúp cậu, lại ngỏ ý không cần thanh toán.

Hạo Vũ đương nhiên nhẹ nhàng từ chối, "Đây là quà tôi muốn mua dành tặng cho một người bạn, nên tôi sẽ tự trả tiền." Nói rồi, cậu lấy thẻ tín dụng ra thanh toán.

Chủ chi nhánh giúp cậu thanh toán, rồi trao quà đến tận tay cho cậu. Hạo Vũ nhận lấy món quà, gương mặt lơ đãng nở nụ cười dịu dàng. Thấy vậy, chủ chi nhánh liền nói, "Người bạn này của Duẫn thiếu, chắc hẳn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với cậu."

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy thì mỉm cười, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui.

"Đúng vậy, là một người rất quan trọng."

...

Rời khỏi gian hàng bán nước hoa, Duẫn Hạo Vũ rảo bước trên sảnh trung tâm thương mại. Cậu đeo chiếc kính râm lên, thầm nghĩ để tránh bị nhận ra. Tuy nhiên, cậu không biết rằng bản thân chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đã nổi bần bật.

Và, ngàn tính vạn tính, cậu lại càng không ngờ tới việc tuỳ tiện chọn một ngày để đến trung tâm thương mại nhà mình cũng có thể gặp được cái duyên phận này.

"Lão đệ! Đã lâu không gặp a!"

Trương Gia Nguyên trên gương mặt đeo kính râm, vừa nhìn thấy cậu đã hồ hởi chạy đến, hét to.

Duẫn Hạo Vũ: "..." 

Ai đó nói cho cậu biết đi, sao lại có sự trùng hợp kiểu này!

"Trương Gia Nguyên, nhỏ nhỏ tiếng thôi trời ơi, anh xem người ta đang nhìn kia kìa!"

"Lão đệ, trời ơi, lâu lắm rồi không gặp đệ đấy! Mấy tháng vừa qua mấy lần rủ cậu gặp nhau mà cậu đều bận, sao hôm nay lại ở đây thế này?"

Hạo Vũ đáp, "Đến đây có chút việc, đang định đi về nhà, còn anh?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì đáp, "Đến đây khảo sát chi nhánh kinh doanh của nhà anh, nên ghé qua đây từ sớm, cũng vừa xong việc." Đoạn, nhìn thấy túi quà trên tay Hạo Vũ thì trêu: "Uầy, gì đây? Quà ai tặng em vậy, hay là em tặng ai? Tặng anh đúng không? Haha."

Hạo Vũ: "..." Làm phiền ai đó nhắn anh ta dùm cậu, đừng có lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở vậy nữa có được không! "Nằm mơ giữa ban ngày hả, ai tặng cho anh."

Cười cười xong rồi, Trương Gia Nguyên mới nói, "Lâu ngày không gặp, lão đệ, hôm nay phải hẹn nhau đi ăn một bữa."

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ