Chương 13

743 145 13
                                    




41.

Cả nhà Châu gia cùng nhau dùng bữa. Duẫn Hạo Vũ dĩ nhiên đã ở đây dùng cơm nhiều lần, giờ lại trở thành người một nhà, không khí trên bàn ăn vô cùng ấm áp. Ba mẹ Châu hỏi thăm sức khỏe ba mẹ Duẫn, cũng nhờ Hạo Vũ gửi lời hỏi thăm đến hai ông bà thông gia.

Ba mẹ Châu nghe chuyện cậu bị ốm, liền dặn dò cậu bảo trọng thân thể, còn dặn Châu Kha Vũ chăm sóc cậu thật tốt. Châu Kha Vũ gật đầu, còn cậu thì đỏ mặt, không dám nhìn anh, chỉ bẽn lẽn thưa vâng. Châu Kha Vũ không nhìn được trực diện gương mặt cậu, nhưng nhìn đôi tai trắng trẻo đỏ hồng hồng thì cười khẽ. Người bạn đời danh nghĩa của anh, thật sự rất dễ xấu hổ.

Dùng bữa xong xuôi, ba mẹ Châu còn gói ghém thật nhiều đồ bổ dưỡng để cậu và Kha Vũ đem về nhà. Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh gật đầu ý bảo có thể mang về, cậu liền cúi đầu cảm ơn ba mẹ. Một nhà Châu gia luôn coi Hạo Vũ như con cháu trong nhà, giờ thành rể quý, thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện lại lễ phép thì quả thật vô cùng hài lòng. Nhìn hai người đứng cạnh nhau như một cặp trời đất tạo thành, đẹp đôi như vậy, còn gì mãn nguyện hơn.

Một nhà Châu gia dặn dò Châu Kha Vũ đưa Hạo Vũ phải về nhà thường xuyên hơn, lưu luyến mãi rồi mới để hai người về nhà.

...

Trên chiếc xe ô tô, Châu Kha Vũ phụ trách sắp xếp quà của ba mẹ Châu lên xe, rồi lái xe chở Hạo Vũ về. Hạo Vũ ngồi ở ghế lái phụ, thấy anh an bài sắp xếp quà cáp xong xuôi rồi lên ngồi vào ghế lái chính thì đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương. Lưng cậu bất giác thẳng trở lại, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ, giả vờ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài.

Châu Kha Vũ không vội khởi động xe. Anh quay sang cậu tính bắt chuyện, lại thấy bóng lưng cậu có vẻ khẩn trương, quay mặt sang bên kia như vậy thì nín cười, gọi cậu: "Duẫn Hạo Vũ."

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy anh gọi tên mình thì bối rối vô cùng, gì nữa đây? Cậu tỏ vẻ trấn tĩnh, quay đầu lại nhìn anh, "Có chuyện gì vậy?", nhưng mà xem kìa, thế mà cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi vẫn luôn muốn nói... cám ơn cậu rất nhiều."

Duẫn Hạo Vũ ngẩn ra, rồi lập tức hiểu anh muốn nói gì.

Châu Kha Vũ vẫn luôn là một người ấm áp như thế. Bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy, thật ra lại là một trái tim ấm nóng và yêu thương đối với gia đình mình.

Cậu mỉm cười đáp lại anh, "Đừng khách sáo như vậy. Mọi người tựa như gia đình thứ hai của tôi vậy, tôi cũng mong có thể làm một người con, người cháu hiếu thảo của mọi người."

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Châu Kha Vũ.

Thật may mắn vì có cậu ở đây.

Nhưng ngay sau đó, Châu Kha Vũ vô thức nghĩ đến viễn cảnh một vài năm sau, khi hai người chấm dứt cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?

Câu nói "Sau khi chúng ta ly hôn, cậu vẫn có thể coi người trong Châu gia là người một nhà như bây giờ" như mắc nghẹn trong cổ họng Châu Kha Vũ, anh cũng không biết lý do vì sao anh đột nhiên lại bài xích câu nói đó như vậy.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ