Chương 5

762 133 38
                                    

16.

Tang lễ của Duẫn Khanh Khanh diễn ra vào một ngày âm u.

Người ta thấy cậu con trai cả nhà họ Châu thất thần, đau đớn đến mất hồn trong ngày đưa tang vị hôn thê xấu số của mình. Nghe nói, khi nghĩa nữ nhà họ Duẫn gặp nạn trên chuyến xe định mệnh đó, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại nói chuyện với vị hôn phu của mình. Ai cũng đều biết tình cảm của hai người vô cùng hòa hảo, cô dâu năm xưa còn có ơn cứu mạng với chú rể. Giờ cô dâu lại xảy ra chuyện đột ngột như vậy, ắt hẳn là một cú sốc lớn đối với cậu. Người ta tiếc thương cho cô dâu xấu số, cũng tiếc thương cho một mối nhân duyên tốt đẹp biết bao. Chỉ trách, tạo hóa quá trêu người.

Tại một góc khuất hẳn trong nhà tang lễ, người ta thấy Duẫn nhị thiếu gia vẫn đứng như trời trồng, gương mặt thẫn thờ.

Là lỗi của cậu. Tất cả đều là lỗi của cậu.

Người đáng lẽ nên xảy ra chuyện, phải là cậu.

Là cậu hại chết Khanh Khanh tỷ tỷ.

...

Trước khi bước ra khỏi nhà tang lễ, Châu Kha Vũ chạm mặt Duẫn Hạo Vũ.

"Tôi muốn hỏi, ngày xảy ra tai nạn đó, là cậu chủ động đề nghị tài xế gia đình cậu lái xe chở Khanh Khanh?"

Duẫn Hạo Vũ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tôi biết, đây không phải lỗi của cậu."

"Nhưng tôi ước gì, người ở trên xe, không phải là Khanh Khanh."

Ánh mặt Duẫn Hạo Vũ khi ngước đầu lên nhìn anh, dường như vỡ vụn. Miệng cậu dường như cứng lại, mấp máy mà chẳng thể nói ra tiếng nào.

Cậu còn gì để giải thích nữa đây?

Anh nói đúng. Vốn dĩ người nên ở trên chiếc xe đó phải là cậu.

Là lỗi của cậu, cướp đi sinh mạng người con gái anh yêu.

Là lỗi của cậu.

17.

"Hạo Vũ à, con đừng tự trách mình nữa. Không ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không phải lỗi của con."

Mẹ Duẫn ôm lấy cậu, trấn an cậu.

"Mẹ, mẹ đừng lo. Con không sao đâu."

Hạo Vũ gượng cười, trấn an mẹ mình.

...

H thành về đêm, đẹp đến nao lòng.

Duẫn Hạo Vũ đứng bên cầu, nhìn xuống dòng nước đen như mực. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ, nhảy xuống đây rồi thì mọi nỗi đau liệu có chấm dứt không?

Cậu đau quá.

Có lẽ chết đi cũng là một sự giải thoát.

...

"Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ, cậu làm gì vậy?"

Trương Gia Nguyên lái xe đi ngang qua, thấy bóng dáng người đứng trên cầu quen quen, bèn dừng xe lại. Đến gần thì thấy tình hình có vẻ không ổn. Duẫn Hạo Vũ, không phải là định nhảy xuống đó chứ?

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ