Chương 11

771 168 6
                                    

37.

Cuộc sống của Duẫn Hạo Vũ gần đây thật ra cũng không có nhàm chán.

Cậu chăm ra ngoài nhà hơn, cũng thường xuyên gặp mặt nói chuyện cùng những người bạn của cậu hơn. Vốn dĩ sâu thẳm bên trong cậu là một con người nhút nhát, hướng nội, vì vậy vòng tròn bạn bè của cậu không lớn, cũng có nghĩa là không phải ai cũng được bước vào cuộc sống của cậu. Cậu không dễ dàng tin tưởng một người nào đó, nhưng một khi cậu đã đặt lòng tin vào đối phương, nhất định sẽ tin tưởng họ tuyệt đối. Đó là đạo lý sống mà cậu vẫn luôn tin tưởng.

Trương Gia Nguyên là một trong số những người như vậy.

Trương Gia Nguyên, một người có tính cách gần như trái ngược với cậu, nhưng lại mang biết bao ấm áp đến với cuộc sống của cậu. Người bạn đồng niên của cậu nhìn có vẻ bất cần đời, thế nhưng thật ra lại là một người vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Như hôm nay vậy, Trương Gia Nguyên chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là đã phát hiện ra cậu có tâm sự.

"Lão đệ..."

"Hạo Vũ!"

Duẫn Hạo Vũ đang chìm trong mê man, nghe tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, cậu dường như có chút giật mình khi nghe Trương Gia Nguyên gọi tên mình.

"Nguyên ca hỏi thật, em có ổn không vậy?"

"Hả, sao cơ? A, dĩ nhiên rồi, em ổn mà."

Trương Gia Nguyên quan sát Hạo Vũ, và anh có thể khẳng định rằng, cậu chỉ đang nói vậy để anh bớt lo cho mình mà thôi. Đứa nhỏ ngốc, anh nghĩ. Cậu xưa nay vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng, luôn giấu hết tâm tư của mình thật kĩ, không để ai phải lo lắng.

Đột nhiên anh hiểu ra, lý do vì sao anh hai của Hạo Vũ, Duẫn Hạo Nhiên, trong lần gặp đầu tiên ấy, đã vỗ vai anh và giao Hạo Vũ cho anh chăm sóc.

"Trương Gia Nguyên, tôi đã nghe về cậu nhiều rồi. Cám ơn cậu thời gian qua đã ở bên cạnh em trai tôi. Hạo Vũ là một đứa trẻ nhút nhát, nhạy cảm, nhưng cũng rất cứng đầu. Tôi có thể giao nó cho cậu chăm sóc không?"

"Mong rằng cậu có thể bầu bạn bên cạnh thằng bé khi không có tôi ở đây."

Trương Gia Nguyên trịnh trọng gật đầu.

Anh đã lập lời hứa với bản thân, cũng lập lời hứa với anh trai của Hạo Vũ, rằng anh nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho Hạo Vũ thay anh trai của em ấy.

"Hạo Vũ à, anh chỉ muốn nói, có chuyện gì em đều có thể tâm sự với anh. Có thể anh không biết cách nào để gỡ rối hoàn toàn vấn đề của em, nhưng em biết anh sẽ lắng nghe và đứng về phía em mà, phải không? Chúng ta ở quen nhau lâu thế này rồi, nếu trên đời có ai em có thể tin tưởng, có thể nào bao gồm cả anh không?"

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Nguyên ca của cậu, vẫn luôn bảo hộ cậu như vậy.

Đột nhiên có chút muốn khóc.

Nhưng mà không được khóc, như vậy mọi người sẽ lo lắng.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay sang bảo Trương Gia Nguyên, "Thật đó, em ổn mà. Chỉ là... cần một chút thời gian để thích nghi, để làm quen với mọi thứ."

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ