Chương 33

830 148 51
                                    

100.

Sau ngày sinh nhật ấy, Hạo Vũ dường như cảm thấy giữa hai người... thật sự đổi khác rất nhiều.

Những ngày tháng đôi bên lạnh nhạt dường như đang dần được thay thế bằng sự quan tâm đến từ phía anh.

Anh sẽ dậy thật sớm, thậm chí còn chủ động đề nghị cùng cậu chuẩn bị làm bữa sáng. Anh sẽ nhắn tin cho cậu hỏi xem hôm nay có món gì, rằng anh rất chờ mong cùng cậu dùng bữa. Anh sẽ về thật sớm, bữa ăn nào cũng sẽ chủ động bắt chuyện cùng cậu. Anh sẽ chủ động rủ cậu cùng nhau xem ti vi, nói rằng mẹ Châu bảo bộ phim khung giờ chiếu gần đây rất hay, không biết cậu có hứng thú không. Anh sẽ bất chợt hỏi mượn cậu thứ này thứ kia, khi thì là cuốn sách, khi thì là đĩa nhạc, khi thì là một vài đồ dùng cá nhân. Mỗi cuối tuần, anh luôn hỏi cậu có bận không, dường như muốn dành thời gian cùng cậu. Khi nói chuyện với cậu, anh sẽ nhìn vào mắt cậu thật sâu, sẽ không né tránh mà thể hiện cho cậu thấy rằng anh rất vui khi ở bên cạnh cậu. Cậu vẫn luôn không dám nhìn vào mắt anh mỗi khi cậu từ chối anh điều gì, bởi cậu không dám đối mặt với những cảm xúc ẩn giấu trong đó. Vì cậu sợ rằng, khi nhìn vào ánh mắt ấy, cậu sẽ ngộ nhận về điều mà cậu không dám nghĩ đến, để rồi lại tiếp tục trượt sâu vào những mộng tưởng hoang đường.

Đôi khi cậu muốn hỏi anh, nếu anh đã không thích cậu, cớ sao lại làm cậu rung động đến thế? Vì sao lại đối tốt với cậu như vậy, vì sao lại khiến cậu không thể ngăn bản thân mình mà chìm vào tình cảm bế tắc này?

Để rồi cuối cùng, cậu chỉ biết dằn lòng xuống mà nhắc nhở bản thân mình. Đã bao nhiêu lần cậu nhen nhóm hy vọng vào phép màu tốt đẹp, để rồi chỉ còn lại thất vọng và tổn thương? Đã trải qua bao nhiêu đau khổ như thế, tại sao còn tiếp tục lừa mình dối người?

Duẫn Hạo Vũ, đừng chìm vào những ảo tưởng hão huyền nữa. Anh ấy, vĩnh viễn không thể nào yêu cậu.

Vậy nhưng, cậu đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, để có thể giữ lý trí trước sự quan tâm anh dành cho cậu, để thôi không tiếp tục chìm đắm vào những suy nghĩ viển vông về tình cảm của anh đối với mình nữa.

Để có thể giữ được vỏ bọc lạnh lùng trước đây, cậu đã phải cố gắng đến nhường nào?

Cậu tìm cách trốn tránh, trốn tránh anh mọi lúc có thể. Giờ đây, cậu cũng không dám ích kỷ mà tham luyến từng giây phút ở bên anh nữa, vì cậu biết, cậu sẽ không kiềm lòng nổi mà tiếp tục trở nên ngày một tham lam, để rồi lại tự chuốc lấy nỗi đau cho chính bản thân mình.

Từ khi biết anh dậy sớm hơn, thậm chí còn muốn cùng mình cùng nhau làm bữa sáng, cậu cũng không nấu ăn mỗi ngày nữa. Mỗi buổi tối, cậu sẽ cố gắng dùng bữa thật sớm, để rồi đến khi anh về đến nhà là vừa kịp lúc cậu dùng bữa xong, cậu sẽ chào anh rồi đi lên phòng mình luôn, ở đó cả ngày như vậy. Mỗi khi anh chủ động bắt chuyện hay hỏi cậu điều gì, cậu sẽ đáp lại anh một cách khách sáo, cũng sẽ không để chủ đề nói chuyện đi xa hơn. Mỗi khi anh tìm cậu muốn cùng cậu làm điều gì đó, cậu sẽ nói rằng mình bận, cứ thế mà uyển chuyển từ chối anh, cũng không dám quay đầu lại đối diện với anh lâu thêm.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ