Chương 14

877 154 35
                                    




44.

Châu Kha Vũ dầm mưa một đêm ở trước mộ của Duẫn Khanh Khanh.

Anh đã tâm sự rất nhiều với Duẫn Khanh Khanh, từ những việc anh đã cố gắng làm trong những năm nay để bù đắp những tiếc nuối năm ấy, đến những cảm xúc rối rắm của anh bây giờ.

Đến khi trời đổ cơn mưa rào tầm tã, anh vẫn đứng đó, như thể mong đợi cơn mưa ấy sẽ gột rửa những phiền muộn trong lòng mình. Đã lâu lắm rồi, anh mới tùy hứng để mặc cảm xúc chế ngự bản thân như thế.

Đón anh ướt sũng và nóng bừng trong tay, Hạo Vũ lo lắng không thôi, ghé vào tai anh hỏi anh, "Anh quên mang ô hay sao, sao lại ướt hết thế này?"

Anh nghe thấy lời cậu nói, nhưng anh không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cậu đau lòng. Châu Kha Vũ của cậu, anh đúng là đồ ngốc mà. Cậu dè dặt hỏi, "Anh có tự lên nhà được không? Để tôi dìu anh lên nhé?"

Châu Kha Vũ không nói, chỉ khẽ gật gật đầu. Cậu liền giữ lấy anh, cố gắng dìu anh lên. Mà anh cũng phối hợp với cậu, để cậu thuận lợi dìu mình lên phòng.

Cậu dặn anh không được tắm, phải lấy khăn lau người mình thật kỹ, rồi thay quần áo sạch sẽ. Nhân lúc đó, cậu chạy xuống dưới nhà đun một nồi cháo thịt, lại nấu một ít canh gừng nóng rồi bưng lên phòng anh.

Người anh nóng như vậy, cậu lo anh bị cảm lạnh. Bước vào phòng anh, thấy anh lơ mơ nằm trên giường, gương mặt nhăn lại. Cậu nhẹ nhàng đặt nước gừng xuống, rồi tiến đến gần anh nói nhỏ: "Anh ngồi dậy uống cốc nước gừng nóng đã."

Châu Kha Vũ nghe lời cậu, để cậu dìu mình lên, nhận lấy cốc nước gừng nóng trong tay rồi uống sạch sẽ. Nước gừng ấm nóng, khiến anh dễ chịu hơn phần nào.

Đoạn, Hạo Vũ bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bản thân chạy xuống dưới nhà canh nồi cháo. Cháo chín xong xuôi, cậu múc một bát rồi lại mang lên cho anh.

Châu Kha Vũ thấy cậu chạy lên chạy xuống như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Cơn đau đầu như búa bổ bỗng chốc không còn quá đau đớn nữa.

Cậu lại đỡ anh dậy, rồi bảo anh: "Tôi vừa nấu một chút cháo, anh ăn đi cho nóng." Cậu định đặt bát cháo vào tay anh để anh tự tay ăn, thế nhưng thấy anh ngơ ngác lóng ngóng, cuối cùng vẫn cầm lấy bát cháo, tự tay xúc từng muỗng, tỉ mỉ thổi cho nguội rồi đưa đến miệng anh.

Châu Kha Vũ phối hợp mở miệng ngậm lấy thìa cháo, ánh mắt mông lung nhìn cậu chăm chú.

Duẫn Hạo Vũ cố gắng phớt lờ ánh mắt của anh, chuyên tâm bón từng thìa cháo cho anh.

Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy hương vị bát cháo ngày hôm nay thật quen thuộc, dường như thật giống hương vị nồi cháo điểm tâm mà dì Lý chuẩn bị mỗi tuần. Cháo nóng vào người, ấm bụng và dễ chịu vô cùng. Châu Kha Vũ cũng không có nhiều sức lực để nghĩ nhiều, anh được cậu đỡ nằm xuống giường, đắp chăn lên người.

Anh nhỏ giọng: "Tôi thấy nóng quá, ra mồ hôi thật khó chịu."

Cậu dọn dẹp thu thập một chút rồi quay sang anh trấn an, "Anh cố gắng chịu đựng một chút, vã mồ hôi ra rồi sẽ sớm cảm thấy đỡ hơn. Anh nằm nghỉ ngơi một chút đi, tôi mang đồ xuống rồi đi lên với anh."

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ