Chương 3

873 121 12
                                    

8.

Châu Kha Vũ không ngủ được.

Khanh Khanh bảo cậu, họ không thể lấy nhau, vì Duẫn nhị thiếu gia thích cậu. Làm sao có thể?

Vốn dĩ, cậu và Duẫn nhị thiếu gia không có quen biết gì cả. Nghe nói cậu ta không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng, thật sự lại càng không thể có cơ hội gặp gỡ cậu, làm thế nào mà thích cậu được. Hơn nữa, thậm chí nếu điều đó là thật, cậu cũng không có lý do để để cậu ta can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, lại càng không có lý do để đáp lại tình cảm của cậu ta.

Thật sự, ban đầu trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ là một đứa trẻ tội nghiệp. Cậu có nghe thấy tin đồn về cậu con trai yếu ớt nhà họ Duẫn, quanh năm suốt tháng đều không thể xuất hiện trước mắt công chúng, lại thêm đôi chân do tai nạn nên không thể đứng dậy. Tuy nhiên, đây là trước khi biết đến Khanh Khanh, biết đến cách cậu đã đối xử với người khác như thế nào chỉ để giải tỏa cơn đau của mình. Châu Kha Vũ biết, có lẽ tâm địa của cậu ta không hề xấu. Nhưng, đối với cách cậu ta làm liên lụy đến mọi người như vậy, bất kể vì lý do gì, cũng khiến cậu cảm thấy không khỏi phản cảm. Chưa kể đến, Khanh Khanh là tỷ tỷ của cậu ta, là ân nhân cứu mạng của cậu ta nữa. Chưa kể đến, Khanh Khanh còn là ân nhân cứu mạng của cậu. Nhìn cô bị làm tổn thương như vậy, Châu Kha Vũ biết rằng, cậu không thể để yên, lại càng không thể tìm được lý do để xây dựng hảo cảm đối với đối tượng gây ra tổn thương cho cô.

Khi nghe Khanh Khanh nói rằng, cô ấy đã không thể cứu được đôi chân của Duẫn Hạo Vũ, càng không có tư cách để cướp đi hạnh phúc của cậu, Châu Kha Vũ chợt cảm thấy đau lòng. Khanh Khanh của cậu thật sự phải thiện lương và tốt đẹp biết bao nhiêu, để có thể vị tha và cao thượng đến vậy? Vốn dĩ mọi việc không phải là lỗi của cô ấy, không có ai có tư cách bắt ép cô ấy phải từ bỏ hạnh phúc của đời mình vì người khác cả. Hơn nữa, người ấy lại còn là người đã làm tổn thương đến cô ấy. Khanh Khanh, tại sao lại ngốc như vậy?

Mấy ngày sau đó, Khanh Khanh tránh mặt cậu. Cô không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn, càng làm cho cậu suy nghĩ nhiều.

Cậu biết rằng, nếu chuyện này là thật, thì cậu có trách nhiệm làm rõ mọi chuyện, giải quyết vấn đề từ gốc.

9.

Đến biệt thự nhà Duẫn gia, Châu Kha Vũ liền vô tình chứng kiến một cảnh tượng xấu xí đến nhức nhối. Cậu nhìn thấy Khanh Khanh ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng, còn người đang đứng dường như đang rất phẫn nộ. Cậu ta để lộ sườn mặt và mái tóc màu đen, trên tay là những bức vẽ, và một số tờ giấy bị khác rải rác trên mặt đất.

Một bức họa rơi xuống ngay trước mũi giày của Châu Kha Vũ, theo bản năng, cậu cúi xuống nhặt. Mắt thấy bức họa, liền lập tức sững người.

...

"Thiếu gia, tôi thật sự không cố ý..." - Giọng Khanh Khanh nghẹn ngào.

Không kịp đợi Duẫn Hạo Vũ nói gì, Châu Kha Vũ lập tức bước đến đỡ Khanh Khanh dậy, "Khanh Khanh, em không sao chứ?", rồi để cô ra đằng sau người mình và đối mặt với Duẫn Hạo Vũ. Chiều cao 1m88 đối diện, khí thế áp bức, Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc, sững sờ, tất cả những cảm xúc phức tạp thể hiện qua gương mặt của cậu, khiến cậu không biết phản ứng ra sao.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ