Chương 34

765 152 81
                                    

102.

Duẫn Hạo Vũ ngơ ngẩn đứng nhìn người đứng trong phòng bệnh, gương mặt tái nhợt như cắt không còn một hột máu.

Còn Châu Kha Vũ, anh đang nói chuyện với người kia. Để ý thấy ánh mắt người đó nhìn về phía đằng cửa, anh cũng hướng ánh nhìn của mình theo.

Thấy cậu xuất hiện, anh ngạc nhiên, "Hạo Vũ? Sao em lại ở đây?"

Để ý thấy gương mặt cậu đờ đẫn nhìn về phía Hứa Giai Giai, anh mới chợt bừng tỉnh, liền quay sang Hứa Giai Giai, "Để anh giới thiệu hai người, ừm... đây là Duẫn Hạo Vũ, là em trai của Khanh Khanh", rồi anh quay sang nhìn cậu, "...cũng là phu nhân của anh."

Rồi anh quay sang Hạo Vũ, nhìn cậu rồi nói, "Hạo Vũ, tới đây nào. Ừm... đây là Hứa Giai Giai, là em gái song sinh của Khanh Khanh. Anh đã muốn đưa cô ấy đến giới thiệu cho em biết sớm hơn."

Châu Kha Vũ tỉ mỉ để ý cảm xúc của cậu, trong lòng thoáng chút rối bời.

Tình huống hôm nay gặp mặt, quả thực nằm ngoài dự đoán của anh.

Kì thực, trong lòng Châu Kha Vũ vẫn luôn canh cánh về mối quan hệ giữa cậu và Khanh Khanh. Anh còn nhớ Hạo Vũ năm đó đã cư xử với thái độ như thế nào trước người chị nuôi của mình. Anh còn nhớ những vết bầm trên chân Khanh Khanh, nhớ tiếng kêu khóc của Khanh Khanh, nhớ hình ảnh cậu đẩy ngã Khanh Khanh bên hồ năm ấy, cũng còn nhớ ánh mắt phẫn nộ của cậu khi nhìn Khanh Khanh.

Anh biết rằng, cậu đã thực sự thay đổi rất nhiều, trưởng thành trở nên thực tốt đẹp.

Thế nhưng, cách cậu đối xử với Khanh Khanh, sự bài xích ghét bỏ của cậu đối với người chị nuôi của mình, vẫn luôn nằm sâu trong ký ức của anh.

Anh không biết lý do đằng sau là gì, thế nhưng anh cảm nhận được, cậu nhất định sẽ không thoải mái khi nhìn thấy Giai Giai, bởi vì em ấy mang gương mặt y như khuôn như đúc với Khanh Khanh.

Vì thế, những năm vừa qua, anh vẫn luôn âm thầm xử lý mọi việc, và cũng trì hoãn cuộc gặp mặt giữa Hứa Giai Giai và Duẫn Hạo Vũ. Sau cùng, anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng tin tưởng rằng Hạo Vũ sẽ đón nhận Hứa Giai Giai.

Nhìn ánh mắt sững sờ đến ngây người của cậu, anh liền hiểu, điều mình lo lắng nhất đã trở thành sự thật.

Duẫn Hạo Vũ cứ như vậy trân trân nhìn anh và Hứa Giai Giai phía kia. Trong đầu cậu là quả thực vô cùng hỗn loạn. Mà Hứa Giai Giai chủ động bước ra, đến trước mặt cậu, đưa đôi tay ra chào, nở nụ cười thân thiện. "Duẫn Hạo Vũ, là em đúng không? Chị có thể gọi em là Hạo Vũ không? Chị đã nghe nhiều về em từ anh Kha Vũ rồi, cuối cùng cũng được gặp em."

Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nặng nề nâng bàn tay bắt lấy bàn tay kia, cậu gật đầu chào người con gái đó. Cậu gắng giấu đi nét bối rối trên gương mặt mình, mỉm cười, "Chào chị, chị Hứa."

Rồi cậu hướng ánh mắt của mình về phía người đang nằm trên giường kia. Anh bị thương nhẹ, không ảnh hưởng quá nhiều đến xương cốt. Anh vẫn đang nằm đó, gương mặt nhìn chăm chú về phía cậu.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ