Chương 42

864 169 18
                                    

118.

Mấy ngày bình đạm trôi qua. Cuối cùng, khoảng thời gian Duẫn Hạo Vũ ở viện cũng kết thúc. Ngày hôm nay, cậu sẽ xuất viện.

...

Bước tới quầy làm thủ tục, một khung cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt cậu.

"Hứa tiểu thư, vậy cô đứng ở đây chờ một chút, để tôi xử lý mấy thủ tục còn lại."

"Vậy được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vất vả cho cậu rồi."

Thật không ngờ, vậy mà gặp được cảnh này.

Hứa Giai Giai, à không, phải nói là Duẫn Khanh Khanh và trợ lý Khánh, hai người đang ở quầy thủ tục. Trợ lý Khánh tất bật xử lý mấy giấy tờ, còn Duẫn Khanh Khanh đang đứng đứng ở một góc gần đó, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, dường như vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn.

Không phải đoán cũng biết chân tướng đằng sau.

Người bạn đời của cậu, anh mới thật chu đáo với người mình thương làm sao.

Những ngày vừa qua, người con gái anh thương nằm viện như vậy, chắc hẳn anh đã lo lắng lắm. Có lẽ nỗi lo ấy đã choán ngợp tâm trí anh, để rồi anh không còn hơi sức đâu để mà để tâm tới người bạn đời là cậu nữa.

Không một tin nhắn, cũng không một lời hỏi thăm.

Cậu cười chua chát. Có lẽ anh thậm chí còn không biết ngày hôm nay cậu xuất viện cũng nên.

Mà cũng phải thôi. Trong mắt anh, cậu tồi tệ tới vậy kia mà. Anh căm ghét cậu còn chưa hết, làm sao có thể quan tâm tới cậu.

Duẫn Hạo Vũ, thật là ngốc nghếch làm sao. Chuyện đã không thể cứu vãn như vậy rồi, thế mà vẫn bất giác nghĩ đến anh, rồi lại tự xát muối vào trái tim mình.

Lẳng lặng bước tới quầy làm thủ tục, cậu nghe thấy tiếng trợ lý Khánh thốt lên.

"Phu nhân!"

Tiếng gọi ấy mang theo một chút kinh ngạc, nhưng nếu để ý kỹ, dường như có cả một chút bối rối.

Duẫn Khanh Khanh nghe thấy tiếng trợ lý Khánh gọi, liền đưa mắt nhìn về phía này.

Lại là thằng nhóc đó.

Chị ta bảo trì gương mặt thân thiện tươi tắn như thiên thần, thế nhưng đôi tay dưới gấu áo đã siết chặt lại.

"Hạo Vũ, thật trùng hợp, hôm nay em cũng xuất viện sao?"

Duẫn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của chị ta. Cậu chỉ khẽ gật đầu với trợ lý Khánh, rồi tiến đến quầy thủ tục. Cậu đưa giấy xuất viện rồi nói với nhân viên lễ tân, "Tôi tới để làm thủ tục xuất viện."

Trợ lý Khánh vội vàng bỏ mấy giấy tờ trên tay mình xuống, bước tới bên cạnh Duẫn Hạo Vũ. "Phu nhân, để tôi giúp cậu hoàn tất thủ tục. Cậu đứng kia đợi tôi một lát, tôi sẽ xử lý xong mọi việc."

Duẫn Hạo Vũ khẽ cười nhẹ. "Không cần đâu, trợ lý Khánh. Cậu lo xong công việc của mình đi đã."

Nhân viên ở quầy thu ngân loay hoay một hồi rồi lên tiếng, "Cậu Duẫn, thật ngại quá, máy in của chúng tôi có một chút vấn đề. Làm phiền cậu qua quầy thu ngân số 20 phía bên kia được không ạ?"

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ