Chương 36

861 166 92
                                    

106.

Đêm hôm ấy, Duẫn Hạo Vũ dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ.

Còn Châu Kha Vũ, anh cũng không thể ngon giấc, bởi vì trong lòng anh là sự dằn vặt và hối hận. Anh tự trách bản thân, cớ sao lúc đó lại kích động mà thốt ra những lời nói gây hiểu lầm tới vậy.

Anh thật sự, thật sự không cố ý... không cố ý làm cậu tổn thương. Thế nhưng anh biết, lần này mình đã sai thật rồi.

Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao để có thể tiến đến trước mặt cậu, nói lời xin lỗi, mong cậu tha thứ cho anh đây?

Những suy nghĩ bế tắc cứ thế dằn vặt cả anh và cậu, trong đêm dài vô tận ấy là đau đớn và bi thương.

...

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi đến từ một dãy số lạ.

Cậu nhấn nghe điện thoại. Giọng nói bên tai vang lên, khiến cậu như tưởng đã trở về rất nhiều năm về trước.

"Hạo Vũ, là em phải không? Chị là Giai Giai đây."

...

Khi cậu mở cánh cửa nhà ra, nhìn thấy người con gái kia đứng ở trước cổng nhà mỉm cười nhìn mình, trong lòng cậu là những trận lạnh buốt không rõ lý do.

Hứa Giai Giai bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách.

Cô mở lời, "Hạo Vũ, cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với em."

Hạo Vũ khách sáo nhìn cô, gật đầu đáp lễ. Cảm giác thật kì lạ, ngồi trước mặt cậu là người có gương mặt giống y hệt người ấy, người chị của cậu, cũng là người mà anh ấy yêu nhất.

Hứa Giai Giai tiếp lời, "Hôm nay chị đến đây là để cùng em giải thích một chút, để tránh có những hiểu lầm không đáng tiếc."

"Ngày hôm ấy, vốn là chị thay trợ lý của anh Kha Vũ đi khảo sát công trường. Ngày hôm ấy, thể trạng của chị có chút không tốt, vì vậy nên có chút chóng mặt. Thanh gỗ đó rơi xuống, quả thực không phản ứng kịp. May có anh Kha Vũ ở đó, anh ấy kịp thời lao qua, nếu không quả thật hậu quả vô cùng khôn lường."

"Vì vậy nên, mong em đừng hiểu lầm nhé?"

Hạo Vũ bình tĩnh lắng nghe cô nói. Đợi cô dứt lời, cậu nhẹ nhàng đáp: "Dĩ nhiên tôi sẽ không nghĩ nhiều. Kha Vũ luôn đối xử rất tốt với mọi người, trong trường hợp đó có lẽ nếu không phải là chị, anh ấy cũng sẽ ra tay cứu giúp người khác."

Hứa Giai Giai nghe cậu nói vậy, nụ cười trên gương mặt hơi cứng lại một chút. Tuy nhiên cô rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái của mình, uyển chuyển tiếp lời. "Tuy vậy nhưng anh Kha Vũ vì thế mà bị thương ở tay, vết thương cũng tương đối nặng, phải ở viện điều trị hai ngày. Hai ngày vừa qua, chị vô cùng lo lắng, vì vậy quyết định ở lại bệnh viện đích thân chăm sóc anh ấy cho đến lúc anh ấy được bác sĩ cho phép xuất viện. Em... cũng sẽ không để bụng đâu, đúng không?"

Hạo Vũ nghe đến đây, đáy lòng cảm thấy có chút chua chát.

Ra là vậy, hai ngày vừa rồi, hai người họ vẫn luôn ở bên nhau. Còn cậu, là tên hề trong câu chuyện này.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ