Chương 17

817 141 23
                                    

55.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, khi Duẫn Hạo Vũ ngủ dậy, thì đã thấy anh ngồi cạnh mình, tay cầm ipad đọc báo, dường như đã tỉnh dậy từ sớm.

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

Anh quay sang nhìn cậu, gương mặt vương chút ý cười.

"Chào buổi sáng."

Mặt cậu liền đỏ bừng, não cũng muốn đơ luôn.

Thức dậy cùng anh trên một chiếc giường, thấy gương mặt của anh ngay sát bên khi tỉnh dậy, này... cũng quá sức tưởng tượng mà.

Cậu dè dặt đáp lại, "Chào...buổi sáng..."

Anh liền đặt chiếc ipad sang một bên, rồi hỏi cậu: "Đêm qua, ngủ có ngon không?"

Cậu theo phản xạ, gật gật đầu.

Anh nhìn đồng hồ, rồi nói: "Giờ vẫn còn sớm, nếu vẫn buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một chút nữa."

Cậu khẽ lắc đầu, chiếc đầu bù xù khẽ rối tung lên, rồi nói: "Không cần đâu, tôi dậy ngay bây giờ đây." Đoạn, cậu nhổm người dậy, lúng túng kéo chăn ra rồi bước chân xuống khỏi giường.

Anh nghe vậy liền đáp, "Được, vậy tôi đợi cậu xuống nhà cùng."

Duẫn Hạo Vũ có chút ngẩn ngơ. Đoạn, cậu đáp, "Được, vậy tôi rất nhanh sẽ xong, anh đợi một chút nhé!"

Rồi cậu vội vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, dựa vào tường để bình tĩnh lại.

Có trời mới biết, tim cậu nãy giờ đập nhanh đến nhường nào. Rốt cuộc đêm qua cậu làm sao mà ngủ được vậy hả trời! Cũng không dám nghĩ tới, mở mắt ra sẽ thấy anh như vậy...

Duẫn Hạo Vũ nhớ lại về đêm đầu tiên họ chung giường, và cảm giác mất mát mơ hồ khi ngủ dậy và không thấy anh đâu, là cảm giác... không thể chạm tới. Còn hôm nay, anh ở đó... thật sự, khiến cậu ngỡ như mơ vậy.

Cậu nhớ lại lời anh nói hôm qua, sẽ cùng cậu chung sống thật tốt.

Cậu, thật sự có thể hy vọng sao?

Duẫn Hạo Vũ cố gắng lắc đầu, khẽ tự ngắt mình khỏi suy nghĩ miên man.

Cậu vẫn là, không dám tự tin như vậy. Có lẽ, nên suy nghĩ thực tế một chút thì hơn.

Cậu cầm bàn chải đánh răng lên, cố gắng đánh lạc hướng những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình.

...

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Châu Kha Vũ đã đứng ngoài đợi cậu từ lâu. Nhịp tim vừa khó khăn lắm mới hạ xuống của cậu bỗng chốc lại tăng lên.

Anh thấy cậu bước ra ngoài, vẫn ngơ ngác vậy thì mỉm cười: "Chúng ta xuống thôi, có lẽ mọi người đợi đã lâu rồi."

Cậu gật đầu, rồi bước theo anh.

Có lẽ chính anh cũng không biết, suốt quá trình ấy, anh vẫn đi trước, nhưng thi thoảng theo phản xạ còn ngoái đầu lại nhìn cậu, đảm bảo cậu vẫn ở sau mình.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ