Chương 6

767 139 21
                                    




20.

Một tháng sau, Châu Kha Vũ về nước. Trở về sau 4 năm đằng đẵng, quả thật cảm xúc có chút mông lung. Hành trang trên tay là hai chiếc va li, trong đó có hành lý, có những vật lưu trữ kỷ niệm, và có lẽ đồ vật quan trọng nhất và cũng được cất giấu kỹ càng nhất, chính là 36 bức thư mang đến từ người lạ mặt cậu chưa từng gặp, cũng là mối liên hệ sâu sắc nhất với quê nhà mà cậu giữ được trong 4 năm vừa qua.

Về đến Châu gia, việc đầu tiên cậu làm là đi thăm ông nội Châu. Đến giờ cậu mới bệnh đau tim của ông dạo mấy năm gần đây trở nặng, thật sự vô cùng lo lắng cho ông. Thời gian trước, bởi vì đang chiến tranh lạnh với gia đình liên quan đến vấn đề hôn ước với Duẫn gia, nên cậu đã bỏ lỡ nhiều thời gian cùng ông. Thậm chí, lần gọi điện gần nhất, nghe lão nhân gia thúc giục cậu tiến hành đính hôn, cậu còn cố chấp cãi bướng, kết quả không chỉ làm cả nhà mất vui, mà còn chọc giận lão nhân gia. Đến gần ngày bay về nước, gọi điện cùng mọi người, nghe lời mẹ cậu kể về bệnh tình của ông nội, cậu mới biết rằng những năm vừa qua bản thân mình đã tắc trách đến mức nào.

Bước vào phòng ông, ngửi thấy mùi hương thuốc nồng đậm, thấy bàn cờ với những quân cờ lăn lóc trên thảm, còn ông nội thì nằm yên trên giường, gầy gò yếu ớt, đột nhiên sống mũi cậu cay cay.

"Ông ơi, cháu về rồi đây", Kha Vũ khẽ gọi ông.

"Kha Vũ? Cháu đích tôn của ông, về rồi đấy ư?", ông nội Châu dường như không tin vào mắt mình, nặng nhọc chống tay toan ngồi dậy, nhưng Kha Vũ giữ ông lại, đỡ ông nằm ngay ngắn trở lại.

"Dạ vâng ạ, là cháu, cháu về rồi đây", Kha Vũ khụy gối quỳ xuống, ghé người vào gần ông.

"Thằng nhóc thối, đi biền biệt bốn năm, cuối cùng cũng chịu vác mặt về đấy hả? Ông còn tưởng mày đi không về nữa, đến khi ông chết rồi mới về chịu tang ông đấy", ông nội Châu giọng giận dỗi.

"Ông nội, cháu xin lỗi, là cháu không hiểu chuyện..."

Ông nội Châu nghe vâỵ thì thở dài, đưa đôi tay gầy gò ra xoa xoa đầu đứa cháu bảo bối của ông, xoa đến khi mái tóc của cậu rối tung lên, nhìn như một chú cún hối lỗi vậy.

"Kha Vũ à, ông không giận cháu. Ông chỉ lo lắng cho cháu thôi."

"Cháu ấy à, tính tình từ bé đã có chính kiến, rất cố chấp, nhưng thật ra là một đứa nhỏ hiền lành, dễ mềm lòng."

"Ông chỉ lo lắng cho cháu thôi, cháu xem, làm thế nào để giúp cháu cưới được một đứa nhỏ tốt đẹp về bầu bạn cùng cháu, chăm sóc cho cháu?"

"Khoan lên tiếng đã, ông biết cháu vẫn chưa quên được sự việc cách đây 4 năm, cũng biết trong thâm tâm cháu còn nhiều vướng mắc. Nhưng, đừng vì vậy mà để đánh mất cơ hội nắm lấy hạnh phúc của bản thân mình."

"..."

"Đứa nhỏ xấu số đó thấy cháu vì tai nạn đó mà o bế khép mình, liệu có an lòng không?"

"..."

"Hạo Vũ, đó là đứa bé tốt. Nếu không có thằng bé, có khi ông của cháu giờ không còn ngồi ngồi đây mà nói chuyện với cháu được nữa đâu. Thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện, lại sâu sắc và tinh tế vô cùng. Một người tốt như thế, cháu còn tìm được ở đâu nữa?"

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ