Chương 30

1K 173 32
                                    

90.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy đầu minh đau như búa bổ, đầu óc thì trống rỗng. Ngày hôm qua, mình đã về nhà thế nào nhỉ?, cậu thầm nghĩ.

Ngày hôm qua...

Ký ức về ngày hôm qua của cậu dừng lại ở thời điểm cậu ở bữa tiệc, hình như cậu đã uống rất nhiều rượu. Ừm, phải rồi, là do tưởng rằng rượu đó không quá mạnh, không ngờ tới rượu đó lại mạnh như vậy...

Sau đó, cậu rất đau đầu, hình như đã phải xin phép mọi người về sớm. Ừm, hình như vậy...

Sau đó... không có sau đó nữa.

Cậu bỗng cảm thấy cổ mình có gì vương vướng, lành lạnh. Sờ tay xuống cảm nhận, hình như là... một sợi dây chuyền? Cậu lần mò xuống giường, bước vào nhà vệ sinh, vậy mà còn có phát hiện khác khiến người ta hoảng hốt hơn.

Người ở trong gương, đôi mắt mơ màng, tóc tai rối tung, còn đôi môi thì sưng đỏ.

Duẫn Hạo Vũ 22 năm cuộc đời mình nào đã từng tìm hiểu qua những vấn đề này, trong đầu đầy dấu hỏi chấm ngờ vực. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến, ấy là chắc chắn ngày hôm qua quên không đóng cửa sổ, nên bị muỗi đốt.

Kéo cổ áo ra một chút, cậu nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc. Đây... chẳng phải là sợi dây chuyền trong buổi lễ từ thiện đó sao? Cậu đã gửi lại cho anh sợi dây chuyền này, vậy tại sao nó lại nằm trên cổ của cậu?

Ôm thật nhiều câu hỏi vì sao, cậu bước xuống nhà, đã nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trong căn bếp. Châu Kha Vũ thấy cậu, lập tức mở lời, giọng nói lo lắng, "Em dậy rồi à? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu nghe anh hỏi, gương mặt có chút ngây ngốc, khẽ gật gật đầu, "Tôi tạm ổn rồi, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, cảm ơn anh đã lo lắng."

Anh nghe cậu nói vậy mới yên lòng một chút, rồi bảo cậu, "Tôi vừa đun một ít canh giải rượu, để tôi rót cho em một ít."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì ngốc ngốc gật đầu.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu ướm hỏi, "Ừm... hôm qua, người đưa tôi về là anh sao?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, chiếc muỗng trong tay cũng khẽ run. Anh đáp, "Đúng, là anh."

Anh quay sang nhìn cậu, lấy hết dũng khí cất lời, "Ngày hôm qua... em còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì ngơ ngẩn, nghĩ nghĩ thật kỹ rồi đáp, "Tôi không nhớ gì hết. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ư?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải, không biết là nhẹ nhõm hay mất mát.

Cuối cùng anh chỉ đáp, "Không, không có chuyện gì xảy ra cả."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, cậu nghĩ một chút, rồi với tay tháo sợi dây chuyền trên cổ, đặt lên trên bàn.

Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy, gương mặt thoáng ngơ ngẩn.

Cậu lựa lời, "Sáng nay tỉnh dậy, ừm, không hiểu vì sao mà sợi dây chuyền ấy lại nằm ở trên cổ của tôi. Vậy nên, tôi gửi lại anh."

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ