Chương 38

996 176 133
                                    

110.

Duẫn Hạo Vũ tỉnh lại, đã là ba ngày sau đó.

Mở mắt ra, cậu đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là một mảng trắng xóa. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác ngây ngất choáng váng dường như vẫn còn đó.

Y tá đang thay chai nước biển truyền cho cậu, thấy cậu tỉnh lại, liền lập tức nói, "Châu phu nhân, cậu đã tỉnh lại rồi sao? Để tôi lập tức đi gọi bác sĩ."

... Châu phu nhân? Danh xưng này khiến cậu cảm thấy thật chua xót.

Cậu lắc đầu, rồi hỏi cô y tá đó, "Tôi đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi?"

"Cậu đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Thời điểm cậu ngất xỉu, tất cả mọi người đều hoảng hốt, lập tức gọi bác sĩ tới xử lý... Là do chúng tôi tắc trách, chưa tìm hiểu kỹ về tiền sử sức khỏe của cậu mà lại lấy đi một lúc một lượng máu quá lớn, đều là do chúng tôi tắc trách, mong cậu bỏ quá cho chúng tôi."

Hạo Vũ lắng nghe cô y tá đó dè dặt phân trần, chỉ khe khẽ lắc đầu, "Không sao đâu."

Vốn dĩ, khi họ hỏi cậu, cậu có tiền sử bị bệnh gì không, cậu cũng không đề cập đến việc cậu bẩm sinh đã yếu ớt hơn người bình thường. Rút một lần từng ấy máu, với một người khỏe mạnh thì không sao, nhưng đối với cậu, gần như là lấy đi nửa cái mạng. Nếu hôm ấy không được xử lý cứu chữa kịp thời, có lẽ cậu cũng không thể an bình ngồi trên giường bệnh như lúc này được.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu đối xử với bản thân mình tuyệt tình như thế, là vì tâm cậu lúc ấy nguội lạnh rồi.

Cô y tá kia nhìn gương mặt lạnh nhạt của cậu, do dự không biết có nên nói về Châu thiếu trước mặt cậu không.

Ngày hôm qua là lỗi của bệnh viện họ. Kỳ thực, khi Châu thiếu và Châu phu nhân đưa sản phụ kia tới, họ không nhận ra đây chính là cặp đôi chấn động H thành mà mọi người luôn nhắc đến. Họ còn tưởng... Châu thiếu là cha đứa bé trong bụng sản phụ kia, còn Châu phu nhân chỉ là người nhà đi cùng.

Cho đến khi Châu thiếu nghe tin Châu phu nhân ngất xỉu trong lúc hiến máu, gương mặt lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng chạy tới chỗ Châu phu nhân. Nhìn thấy gương mặt Châu phu nhân tái nhợt như cắt không còn một hột máu, gương mặt đáng sợ của Châu thiếu đến giờ họ vẫn còn ám ảnh. Lúc đó họ mới vỡ lẽ nhận ra, người này là Châu Kha Vũ, và người đang nằm ở trên giường bệnh kia chính là Châu phu nhân, Duẫn Hạo Vũ. Dàn bác sĩ y tá trên dưới đều im lặng không dám nói gì, chỉ có vị chủ nhiệm khoa cấp cứu thay mọi người bước lên trấn an anh, "Châu thiếu, cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu lấy phu nhân..."

Châu Kha Vũ lúc ấy chỉ nói, "Nếu em ấy có mệnh hệ gì, các người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm."

Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, dọa cho mọi người sợ đến dựng tóc gáy.

Châu thiếu đứng ở ngoài đợi rất lâu, đến khi bác sĩ chủ nhiệm bước ra thông báo rằng Duẫn Hạo Vũ đã vượt qua nguy kịch mới thả lỏng một chút.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ